Bút Chì 's BLOG
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ám tiễn - Đam mỹ

Go down

Ám tiễn - Đam mỹ Empty Ám tiễn - Đam mỹ

Bài gửi by Ntyenka on Sat Jan 25, 2020 5:03 am

Tác giả: twitter@chill_enka

Viết từ ngày 26/11/2017

Thể loại: Cung đình, cổ trang, đam mỹ, ngôn tình, ngược nhẹ, sủng, HE

Trạng thái: Đang tiến hành

Văn án: Đông Xưởng và Tây xưởng có xung đột nhẹ trong thành. Nguyên do là vì truy bắt một tên khẩu xuất cuồng ngôn, chống đối chế độ của 2 xưởng chuyên quyền lộng hành. Tên cuồng ngôn này có võ công thâm hậu, y thuật cao minh, tài trí hơn người, hành tung bí ẩn. Cả Đông-Tây xưởng lùng bắt hắn để ra uy với dân chúng cũng như quan lại trong triều, muốn dùng hắn làm con dê chết mà răn đe thiên hạ.

Ngụy Cao Sĩ là đốc chủ của Tây Xưởng, hắn gian hiểm độc ác, khôn ngoan thâm độc. Đời này hắn chỉ nợ duy nhất một người, đó là Chấn Phong.

Tài liệu tham khảo:

https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C6%B0%E1%BB%9Fng_v%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tu%E1%BA%A7n_ph%E1%BB%A7
http://www.bachgiatrang.com/showthread.php?t=62
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phi_t%E1%BA%A7n#Minh
Ntyenka
Ntyenka
Admin

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 25/01/2020
Age : 24
Đến từ : HCM

Xem lý lịch thành viên https://butchiblog.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Ám tiễn - Đam mỹ Empty Re: Ám tiễn - Đam mỹ

Bài gửi by Ntyenka on Sat Jan 25, 2020 5:04 am

Chương 1: Lời đồn đại



Trong kinh thành đang dấy lên một tin đồn, rằng Đông-Tây xưởng đang âm thầm lén bắt cóc những nữ nhân nhan sắc như hoa như ngọc đem về hỏa thiêu thành phấn trắng đem cống cho các đại tổng quản và đốc chủ của xưởng dưỡng nhan.



Nữ nhân khắp kinh thành nghe tin đều khiếp sợ không thôi. Khiến cho nhà nào có con gái đang trưởng thành cũng phải ru rú suốt ngày ở trong nhà, hoặc dùng khăn che mặt mới dám bước ra đường.



Có một hôm, Hồng Nhạn là con gái của một phường dệt nhỏ trong kinh thành đang sắp đến ngày xuất giá. Họ không dám gióng trống reo hò mà vờ đưa một nô tỳ trong phủ lên kiệu hoa, dùng kiệu đưa cô này đến nhà trai. Mặt khác lại lén lút cho tân nương là Hồng Nhạn mặc thường phục vòng con đường ra núi có rừng trúc đi đến cửa sau vào phủ đàn trai mà bái đường. Gia phụ đôi bên bày ra kế này vì sợ rằng các thái giám sẽ trưng thu bắt người giữa hôn lễ, nào có ngờ đâu Hồng Nhạn vì cái kế này mà một đi không trở lại.



Chờ đến 3 ngày sau, quan phủ cho người báo về là đã tìm thấy xác Hồng Nhạn bị sơn tặc bắt đi rồi giết chết thả xác đằng sau núi. Trên thân thể nàng mọc đầy đốm đỏ có vẻ là bị bệnh truyền nhiễm nan y nên bèn hỏa thiêu xác nàng, chỉ đem về giao cho nhà nàng một hủ tro cốt trắng xóa. Nhà nàng vì đau khổ mất con gái rượu duy nhất mà ngày càng lụn bại, chưa đầy một tuần thì bỗng không từ mà biệt, đã dọn khỏi kinh thành, cũng không ai biết là phu phụ họ dọn đi đâu. Có người nói họ đã chết rồi.



Tin xấu thường đồn xa. Người ta nghị luận bàn tán rất sôi nổi. Chuyện Hồng Nhạn cô nương bị cho là sơn tặc bắt đi rồi giết chỉ là cái cớ, sự thật là Đông-Tây xưởng nhắm trúng nhan sắc kiều diễm của Hồng Nhạn mà bắt nàng đi hỏa thiêu dùng luyện phấn thơm dưỡng nhan cho các đốc chủ trong cung.



Nghe được tin này, một phu sĩ lang bạc giang hồ vốn sống tự do tự tại là Chấn Phong cảm thấy thật bất bình. Đường đường là các cơ quan trực thuộc hoàng đế lại chuyên quyền lộng hành, bức hại bá tánh bình dân, vô pháp vô thiên. Ngay cả một tiểu cô nương cũng không buông tha.



Chấn Phong vốn tài nghệ cao thâm, văn võ song toàn, thi từ ca phú đều giỏi, thích khảy đàn thưởng hoa, lại rất khiêm tốn, thích sống tự do không muốn bị bó buộc, phiêu bạc khắp thế gian. Hắn đã đi qua rất nhiều nơi, ngắm nhìn rất nhiều thứ nhưng hẳn không nơi nào có thể thị phi bất phân, độc ác tàn nhẫn hơn kinh thành.



Vốn dĩ lần này vào kinh là vì có người mời Chấn Phong về góp sức cho triều đình. Người này là Triệu Hùng – Lại bộ thượng thư trong triều, người cũng rất được hoàng đế trọng dụng. Tiếc rằng luôn phải lép vế hai gian thần đó là Ngụy Trung đốc chủ Đông Xưởng và Ngụy Cao Sĩ đốc chủ Tây Xưởng. Hai kẻ này đúng là không hẹn mà cùng họ Ngụy, vừa nghe đã biết là hai đại gian tặc ngụy quân tử. Trước mặt hoàng thượng luôn ra vẻ ân cần hòa ái với các thần tử nhưng sau lưng lại làm ra những chuyện vô pháp vô thiên. Hoàng thượng tuổi trẻ lên ngôi đã bị che mắt bởi hai tên gian tặc hoạn quan này.



Nhưng ông trời quả thật vẫn còn xót thương con dân bách tính thiên hạ, để cho hai đại gian thần này không cùng một phe mà luôn ngấm ngầm bức hại lẫn nhau. Có như thế thì Triệu Hùng mới có thể tạo nên thế cân bằng 3 chân, phe này kiềm phe kia. Đây là thời cơ để tuyển mộ nhân tài làm nên một trận cuồng phong trừ khử hai tên ma đầu nhiễu loạn thế gian. Vì thế mà ông đã gọi Chấn Phong về kinh tiếp sức, làm trợ thủ của mình. Ông khâm phục tài năng của Chấn Phong lẫn thái độ khiêm nhường của hắn. Sáng sớm nay đã đứng ở cổng thành đợi hắn vào kinh.



Vậy mà chưa vào tới kinh, Chấn Phong đã nghe bá tánh đồn đại về Hồng Nhạn cô nương vô tội bị hỏa thiêu dưới ma chưởng của Đông-Tây xưởng. Lòng hắn không đặt ở nơi hoàng quyền đầy tranh đoạt thị phi này, vốn muốn đến để nói lời chối từ nhưng nào có ngờ đâu lại nghe được một chuyện kinh thiên xưa nay chưa từng có. Đã thế lần này hắn quyết sẽ tấn kiến hoàng thượng, đem mình bước vào chốn quan trường hiểm ác chỉ với hy vọng thanh tẩy triều cương. Cưỡi trên con tuấn mã, hắn phi qua hàng loạt cây trúc, từng đốm sáng của ánh nắng gian nan vượt qua những tán cây mà soi rọi xuống đất, từng tấc đất nơi hắn phi ngựa qua đều là cỏ dại xanh biếc vươn lên mạnh mẽ. Dù có bị vùi dập bởi móng ngựa sắt nhưng rồi lại đâm chồi. Lần này tiến cung, e rằng là không hẹn ngày trở về với tự do tự tại.



Trong lúc phi qua rừng trúc, hắn ngừng lại ở một bờ suối nhỏ muốn lấy một ngụm nước giải khát. Lại tình cờ thấy một cảnh tượng mà hắn không thể nào quên mà chắc hẳn sau này hắn muốn quên cũng không được.



Đằng xa nơi con thác bạc tuy nhỏ nhưng chảy thật mạnh mẽ. Đứng dưới dòng thác trắng ấy có một thân ảnh mỏng manh sau những tán lá trúc. Một thân bạch y cũng mỏng manh không kém, ẩn hiện da thịt trơn mịn trắng hồng của người kia. Tóc đen dài mượt mà nhưng điểm một vài sợi bạch kim. Nhìn qua thật khó hiểu, không thể đoán người kia là độ mười chín hai mươi tuổi hay là bảy tám mươi tuổi. Thân ảnh ấy mờ ảo đến như không có thật, gió thổi ngang có thể thổi hắn bay đi xa vạn dặm.



Vừa nghĩ đến quả nhiên nổi lên một cơn gió mạnh. Chấn Phong đưa tay đến muốn nắm lại bờ vai kia tránh cho người nọ bị thổi bay mất như trong suy nghĩ của hắn. Nào ngờ chưa kịp chạm tới thì đã thấy bờ vai kia biến mất, thay vào đó là liên tục những đòn sát khí cùng lưỡi dao sắt cứ chém tới tấp vào mặt hắn. Hắn nội giao đấu với đòn sát thương ấy cũng đã đủ không còn nhìn đến được thứ gì khác. Tay Chấn Phong quả thật nhanh như cơn gió nhưng lưỡi dao kia cũng không kém, lại toàn đâm vào chỗ hiểm. Lúc sượt ngang qua mặt hắn ngửi thấy mùi độc được chế từ mười tám loại nọc rắn cùng mùi máu nhạt thoang thoảng. Đáng sợ đến như vậy, kẻ nắm giữ con dao sắt là ai? cái người mỏng manh đến gió cũng có thể cuốn bay kia sao?



Mãi mới có thể đánh đến sắp thủ hòa được với con dao sắt nọ, lại thấy con dao sắt có thể tách ra thêm một lưỡi dao khác, người kia dùng con dao đang cầm đánh bật lưỡi dao nọ khiến nó giống như một loại ám khí. Chấn Phong vừa kịp né thì tay cầm dao kia đã lao tới, hắn né được dao này lại phải tránh cái ám khí kia đang vòng trở lại trong không trung. Dường như Chấn Phong hắn đang phải đấu với cả hai đại cao thủ vậy. Không dùng song đao nhưng lại sử dụng được tới hai lưỡi dao, cả hai đều được tẩm độc kỹ càng.



Bỗng lại một cơn gió mạnh nữa thổi qua, tà áo trắng kia có vẻ muốn kết liễu Chấn Phong, trong cơn nguy kịch hắn hô ám hiệu thì một con tuấn mã phi nước đại đến. Nhân cơ hội, hắn vọt lên lưng ngựa bèn phi ngựa chạy đi. Quay đầu nhìn lại thì đã không thấy bóng người đâu. Trong lòng Chấn Phong bèn nghĩ, có lẽ nào Kinh thành này tà quái như vậy, âm hồn bất tán, chưa vào kinh thì đã nghe tiếng dân nữ chết oan, đến bờ suối uống nước còn gặp phải quỷ, một con bạch quỷ dùng mị sắc đoạt lòng người rồi giết họ bên bờ suối bằng con dao sắt tẩm độc rắn cùng ám khí kinh hoàng. Hay có lẽ nào dân nữ kia chết là vì gặp phải tên bạch quỷ này? Trên dao ngoài mùi độc còn có mùi máu thoảng qua kia mà, cũng chả biết tên quỷ này là nam hay nữ nhưng mặc kệ giới tính là gì, quỷ vẫn là quỷ, quỷ thường nhiễu loạn dương gian. Kinh thành đúng là nơi không thiếu chuyện dị thường.



Vào đến được cổng thành cũng gần như bỏ hơn nửa mạng. Triệu Hùng thấy hắn từ xa phi ngựa đến không kềm nổi vui mừng ra đón hắn như phụ thân đón mừng nhi tử. Chấn Phong xuống ngựa, đến trước mặt Triệu Hùng bái kiến. Triệu Hùng đỡ lấy tay Chấn Phong đứng dậy, khách sáo vài câu rồi cùng hắn lên xe ngựa vào kinh.
Ntyenka
Ntyenka
Admin

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 25/01/2020
Age : 24
Đến từ : HCM

Xem lý lịch thành viên https://butchiblog.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Ám tiễn - Đam mỹ Empty Re: Ám tiễn - Đam mỹ

Bài gửi by Ntyenka on Sat Jan 25, 2020 5:04 am

Chương 2: Thân phận



Vào kinh được vài ngày thì Triệu Hùng sắp xếp cho Chấn Phong vào cung. Chấn Phong phải đứng hầu ngoài sân rồng để chờ vào diện thánh. Một hồi rất lâu cũng chưa thấy được triệu vào tấn kiến, hắn cũng không sốt ruột, chỉ đứng đợi rất lâu, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh dưới nắng gắt chói chan.



Rất lâu sau, lâu đến mức trời sắp tắt nắng, các quan bãi triều đang lũ lượt đi ra, người ra cuối cùng là một vị thái giám. Hắn trông lịch sự điềm đạm, dáng người vừa phải, lom khom nhưng bước chân vững vàng, mái đầu có điểm vài sợi bạc đang đi về phía Chấn Phong.



Chấn Phong vừa định lên tiếng bái kiến Lão thái giám thì bỗng lão thái giám này ngưỡng mặt lên cười hòa ái với Chấn Phong. Ấy thế mà Chấn Phong hắn vừa một khắc lúc này bỗng chấn động muốn run lên lại cảm thấy may mắn vì mình không đắc tội nhầm người. Vị thái giám này trông thật trẻ trung, có lẽ còn chưa đến hai mươi ba tuổi, đôi mắt rất sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người, bề ngoài nhìn lịch sự hòa nhã nhưng phảng phất nét lạnh kinh hồn. Chấn Phong chỉ biết chắp tay cuối đầu chào một cái, đã thấy vị thái giám đỡ lấy tay mình nâng lên, lại vừa cười nói nhỏ nhẹ.



“Chấn Phong công tử xin đừng dùng lễ, lễ này một thái giám như tiểu nhân không nhận nổi.”



“Công công sao lại nói thế, ta vừa vào cung còn chưa biết nhiều quy tắc, sau này còn phải nhờ công công chỉ bảo thêm.” – nói rồi hắn âm thầm quan sát sắc mặt vị công công.



“Tiểu nhân nào dám chỉ bảo công tử. Ta ra đây là muốn truyền khẩu dụ của Hoàng Thượng, muốn bảo Chấn Phong công tử vào ngự thư phòng, Hoàng thượng muốn gặp riêng công tử.”



“Hạ thần Chấn Phong xin Tuân mệnh” – hắn chấp tay hành lễ rồi cùng vị công công đi đến ngự thư phòng.



Vào đến ngự thư phòng vẫn chưa thấy hoàng thượng đâu. Vị công công bày một chén trà đến bên bàn gỗ nhỏ trong thư phòng. Ý muốn mời Chấn Phong tự nhiên trong lúc chờ hoàng thượng canh y. Hắn bày xong chén trà thì đi về phía cửa, lúc đi ngang, Chấn Phong ngửi ra từ trên người hắn một mùi hoa nhài dìu dịu nhưng ẩn trong đó là mùi độc từ mười tám lại nọc rắn. Lúc nhận ra quay đầu lại nhìn thì tên công công đã đóng cửa phòng đi mất rồi. Chẳng lẽ tên thái giám này chính là Bạch quỷ ngày đó cùng hắn giao đấu ở rừng trúc?



Chưa kịp suy nghĩ, lại nghe tiếng hô “Hoàng thượng giá lâm”. Hoàng thượng mặc một bộ hoàng bào đơn giản không phải triều phục đi đến ngồi lên ghế gỗ tử đàn trên thư án. Trông ngài chắc vào khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Vẫn còn khá trẻ để làm một minh quân.



“Triệu Chấn Phong xin bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế”



“Miễn lễ” – hoàng thượng khoác tay.



“Xin tuân chỉ”



“Ngươi có phải có họ hàng gì với Triệu Hùng ái khanh hay không?”



“Bẩm hoàng thượng, thần là một kẻ phu sĩ lang bạc trên giang hồ, không hề có huyết thống quan hệ với Triệu đại nhân”



“Nếu không có quan hệ gì, vì sao hắn lại đưa đến bên trẫm một kẻ vô danh trông mặt còn chưa đến hai mươi lăm tuổi như ngươi? Ngươi thì có thể làm được cái gì cho trẫm?” – hoàng thượng chỉ tay vào Chấn Phong.



“Thần có thể chấn tai ở Đông Bắc thay hoàng thượng” – Chấn Phong đáp.



“Cả triều đình này, kẻ tài trí hơn ngươi hẳn không thiếu, ngươi sao dám khẳng định chỉ có ngươi mới làm nổi, trẫm có thể sai kẻ khác đi chấn tai ở Đông Bắc, không cần ngươi.” – hoàng thượng khoác tay, lại cười khinh.



“Hoàng thượng có thể ra lệnh cho bất kỳ ai trong triều, nhưng sẽ không ai có năng lực ngăn cản hối lộ và chuyên quyền đã ăn vào tận gốc rễ của bộ máy quan lại”



“Thế ngươi thì được sao?”



“Thần có thể.”



“Nếu ngươi thật có thể làm được, tiền trích từ quốc khố đưa đến bách tính không thiếu một đồng, chấn tai không quá một tháng, ta sẽ đặc cách thăng cho ngươi làm Ngự sử đại phu”



“Tuân mệnh”



“Trước trẫm phong cho ngươi cái chức Khâm sai tuần phủ, để ngươi đi chấn tai giám sát đông bắc một chuyến, tất cả những gì ngươi nhìn thấy, xét thấy, tình cờ thấy đều phải báo cáo lại hết cho trẫm không được thiếu một chữ. Trẫm không tin ngươi, nhưng trẫm tin mắt nhìn người của Triệu Hùng, ngươi liệu mà làm cho ra thành tích cho trẫm, đã rõ hay chưa?” – hoàng thượng đặt bút viết một thánh chỉ bổ nhiệm chức vụ cho Chấn Phong, không thèm nhìn mà nói với hắn.



“Hạ thần đã rõ.”



“Lui xuống đi” – nói rồi cho người cầm thánh chỉ đến đưa cho Chấn Phong.



“Hạ thần cáo lui” – Chấn Phong nhận thánh chỉ, chấp tay hành lễ rồi lui xuống.



Vừa chuẩn bị ra đến cửa lại thấy vị công công trẻ tuổi ban nãy bước vào, hắn chỉ nhẹ cuối đầu với Chấn Phong rồi gấp rút đi vào trong ngự thư phòng. Chấn Phong cố tình bước ngang gần hắn nhưng không còn ngửi được mùi độc rắn nữa, chỉ còn lại hương hoa nhài ngọt ngào. Chẳng lẽ bản thân mình tưởng tượng, Chấn Phong nghĩ. Bước ra ngoài lại nghe được trong phòng vị công công nọ bẩm tấu.



“Bẩm hoàng thượng, Hồng quý nhân lại đòi tự sát ở Minh Tâm điện” – vị công công tấu.



“Nàng ta lại đòi tự sát thì mặc kệ nàng ta, ban đầu đưa vào cung để làm gì, đụng vào cũng đòi chết, thưởng thí đồ cho nàng cũng đòi chết, khi không sáng sớm đến gặp nàng cũng đòi chết, giữ lại nàng ta có khi lại chính là làm khổ nàng ta, thà để nàng chết cũng xem như tự giải thoát cho nàng ấy.” – hoàng thượng khoác tay.



“Hồng quý nhân cũng quả thật đáng thương, vốn dĩ nàng chỉ là một thường dân bá tính, chỉ vì tranh đoạt chốn hậu cung mà làm nàng ra nông nỗi này, hoàng thượng xin nghĩ lại, dù sao nàng cũng là một mỹ nhân hiếm gặp.” – vị công công đáp.



“Được rồi, Cao Sĩ ngươi tự tính đi, trẫm mệt rồi” – nói rồi hoàng thượng lại khoác tay đi xuống khỏi thư án.



“Vậy tối nay hoàng thượng lật thẻ bài của vị nương nương nào?” – vị công công dâng lên một mâm đầy những thẻ bài bằng gỗ khắc tên các phi tử cho hoàng thượng.



“Hiền phi đi” – hoàng thượng không thèm nhìn mà nói, nhưng bỗng nhiên lại thở dài, nói “Đổi lại thành Hồng quý nhân, trẫm đi xem nàng ta thế nào rồi.”



Chấn Phong chỉ nghe được đến đó, xét thấy không phải chuyện quan trọng triều cương bèn phải đi gấp. Nhưng trong lòng đã nhận định được, tên thái giám trẻ tuổi hôm nay dẫn hắn đến ngự thư phòng chính là Ngụy Cao Sĩ – đốc chủ Tây Xưởng, không thể nào ngờ hắn tuổi còn trẻ mà đã leo được đến cái chức này. Hắn là kẻ gian độc xảo trá, nắm giữ triều cương, vô pháp vô thiên, che mắt thánh thượng, nói cách khác…là kẻ cần phải diệt.



Nghĩ vậy rồi bước chân đi không quay đầu lại, chỉ có Ngụy Cao Sĩ từ trong ngự thư phòng nhìn hắn đi đã xa, nụ cười trên môi cũng tắt, đôi mắt lạnh lẽo hơn cả đao kiếm dõi theo Chấn Phong.
Ntyenka
Ntyenka
Admin

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 25/01/2020
Age : 24
Đến từ : HCM

Xem lý lịch thành viên https://butchiblog.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Ám tiễn - Đam mỹ Empty Re: Ám tiễn - Đam mỹ

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết