Bút Chì 's BLOG
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Kyousougiga] Đông kinh hí họa

Go down

[Kyousougiga] Đông kinh hí họa Empty [Kyousougiga] Đông kinh hí họa

Bài gửi by Ntyenka Sat Jan 25, 2020 6:05 am

[Kyousougiga] Đông kinh hí họa 8ab34810

Kyousougiga (京騒戯画 (2013) với nguyên tác do Toudou Izumi (Ojamajo Doremi, Precure series) và được chuyển thể thành anime bởi Toei Animation (Sailor Moon, Dragon Ball, Asura). Đạo diễn bởi Rie Matsumoto, kịch bản bởi Miho Maruo, sản xuất bởi Satoshi Kitamura.

Cốt Truyện: Kyousougiga là một câu chuyện kể về cuộc sống của một gia đình “bình thường”, với 2 người con trai, 1 đứa em gái, ba, mẹ và cô gái tên Koto. Câu chuyện kể về thời xa xưa, tương truyền có một chú thỏ vì đem lòng yêu một chàng trai người trái đất nên nguyện cầu thần linh để được biến thành người. Chú thỏ hứa rằng, sau khi được nhìn thấy chàng trai nọ sẽ trở về kiếp thỏ. Chú thỏ được đặt tên là Koto (古都), là một bức tranh do chàng trai nọ vẽ nên. Koto yêu chàng trai, là trụ trì của một ngôi đền trong kinh đô. Chàng trai tên Myoue (明恵),là một người yêu tranh, có khả năng khiến mọi thứ trong tranh trở thành sự thật. Myoue cũng đem lòng yêu Koto, và họ kết duyên thành vợ chồng.

Những tập tiếp theo là câu chuyện kể về quá khứ của 3 anh em, Kurama, Yase và Myoue (Yakushimaru), con của Myoue và Koto. Cái thú vị và đáng xem là cách kết cấu thế giới và cách vận hành của Kyoto trong tranh. Thật nhiều màu sắc, những gam màu nổi và dường như cầu vồng luôn bao bọc lấy thế giới được vẽ nên chỉ bằng 2 màu đen và trắng này. Một câu chuyện giả tưởng, siêu thực và theo một cách nào đó, tính triết lý bên trong Kyousougiga về tình người, tình gia đình và cách yêu chính gia đình của mình được phơi bày dưới con mắt của khán giả, một cách tinh tế. Nhưng càng hay hơn là sự thật về chính Koto và Myoue.

Nói chung về phần cốt truyện có vẻ ep 00 khá thừa khi ghép và tóm tắt tất cả lại toàn bộ câu truyện xong đem chiếu đầu tiên. Khi mới xem mình cũng chả hiểu gì. Nhưng dần dà coi vào chuyện thì đạo diễn chuyển thể khá là chắc tay. Tình tiết chậm nhưng lại nhanh, không rườm rà, xúc tích dễ hiểu. Tính triết lý cao về tình thân và gia đình. Kết ở ep 10 là một cái kết đẹp. 9.5/10

Hình Ảnh: Phủ lên toàn bộ art của Kyousougiga là một gam màu với đầy đủ các màu sắc, giống như cầu vồng vậy. Art bộ này khá là lạ khi có một nửa phong cách truyền thống Nhật cộng một nửa phong cách cartoon đan xen vào nhau. CG chắc không nhiều, ngược lại tranh vẽ tay của “trụ trì Myoue” thì gần như là hình ảnh tiêu biểu trong phim và được chiếu lại liên tục. Ngoài ra còn sử dụng hình ảnh đó cho những sinh vật hoạt động được như thỏ Koto, anh em A và Un,…Cách miêu tả cảm xúc đa màu sắc, phối hợp với những cảnh đẹp, chuyển động vừa tầm không quá nhanh cũng không quá chậm. Góc ảnh bình thường nhưng vừa đủ để người ta thấy thú vị, không nhàm chán, vì sẽ luôn nghĩ có một thứ mới sắp được ra mắt. Quả thật, cách biểu thị người dân của Kyoto trong tranh có phần lạ lùng hơn hết thảy những bộ anime mình từng xem, cứ như thể người dân chính là Non-player trong game, chỉ biết di chuyển và chả biết làm gì khác, mà dù rằng thực tế là vậy. Nhưng có vẻ bộ này đầu tư không được nhiều tiền, vì thế mà những cảnh action khá ít, lại cũng bình thường như những cảnh khác nên trông nhàm nếu đem so với những bộ hoành tráng hơn. Dù thế thì nó cũng không quá tách biệt bởi câu chuyện thuộc thể loại tâm lý tình cảm, giả tưởng, slice of life, fantasy, romance, advanture, nên xét ra không action đánh đấm nhiều thì lại đâm ra là hợp. Background cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đôi khi có nhiều mảnh kim tuyến, gương vỡ rơi xuống giữa thinh không với nhiều màu khác nhau nên trông bắt mắt và đặc biệt. Tuy nhiên không phải ai cũng hợp với kiểu hình ảnh nửa truyền thống, nửa cartoon thế này. 6.5/10

m Thanh: Phần lồng tiếng tương đối ổn, miêu tả đặc sắc và rõ ràng tính cách của nhân vật. Những bước trầm bổng trong cảm xúc được biểu diễn tốt, mà bộ này nó lại ưu tiên miêu tả cảm xúc của nhân vật vì thế mà thoại tương đối nhiều. Tuy nhiên là phần lồng tiếng của bộ này cũng không có gì đặc sắc để kể cả. BGM cũng coi như là được, nhưng khá ít vì chủ yếu toàn là thoại và chuyển động của vật thể. Cái hay duy nhất của phần âm thanh là tất cả các chuyển động đều có tiếng, đến cả những cái ly bị lơ lửng ra khỏi vị trí của nó cũng có tiếng, lồng vào rất kỹ. OP là Tamurapan của Koko và ED là Teppan của Shissou Ginga, phải nói là nghe khá ngon tai. OP bắt đầu bằng những nốt piano nhẹ, tựa như là một bắt đầu nhẹ nhàng và ED kết thúc bằng những nốt mạnh của drum, bass và guitar điện, giống như một cái kết mạnh mẽ, căn tràn cảm xúc. 7/10

Nhân Vật: Cách liên kết nhân vật của Kyousougiga là vô cùng độc đáo, vì không ai ngờ được rằng sự thật về từng nhân vật cũng chính là nội dung của bộ phim. Lấy tâm điểm là Koto và Myoue, chuyện kể lan ra những nhân vật khác nhưng vẫn có nhiều mấu chốt liên kết chặt chẽ đến 2 con người này. Và cả cái “tên” cũng rất dễ gây rối loạn, vì có đến 2 con người khác trùng tên với họ. Phải phân biệt đâu là người này, đâu là người kia làm khán giả phải liên tục suy nghĩ xem giữa họ liệu có những mối tương đồng nào. Và một cái kết tài tình cho tất cả mối liên kết giữa những nhân vật, họ là một gia đình. Tất cả những nhân vật xuất hiện trong Kyousougiga đều là người trong cùng một gia đình và câu chuyện cố đem khán giả hướng đến từng người họ, giải thích và đan xen những tâm lý nhân vật để người xem hiểu những cảm xúc đó, của những thành viên trong gia đình Myoue. Xét ra thì nhân vật bộ này khá là độc đáo và không giống ai, vừa lạ vừa quái. 9/10

Thưởng Thức: Dù có vẻ nói điều này là yếu đuối nhưng tôi đã xém phải rơi lệ khi xem Kyousougiga. Một câu chuyện giả tưởng, nhưng lại thực hơn bao giờ hết. Bộ phim về tình cảm gia đình đầu tiên sau Clannad khiến tôi xém phải rơi lệ và nước mắt cứ chực trào ra mỗi lần được hiểu thêm và biết thêm quá khứ của một nhân vật. Những chi tiết trong phim không hề dư thừa, chúng liên kết với nhau chặt chẽ để dẫn đến một kết thúc bất ngờ nhất có thể. Nhưng quá nhiều yếu tố giả tưởng là một trong những điều thừa thải duy nhất của bộ này. Nhiều đến mức tôi không còn nhận biết nổi đâu là thực đâu là thế giới ảo trong tranh. Nhưng bù lại cốt truyện ngắn ngọn, vừa phải, không dài đã bù lấp vào chỗ khuyết đó, vì thế khi xem đến hết phim khán giả vẫn đủ phân biệt được thế giới ảo và thực, dù khá là khó khi 2 thế giới đó dường như xém bị hòa vô nhau. Thêm vào là tính triết lý cao, cách chuyển thể xúc tích, đi art lạ, lấp lánh đã tạo nên một Kyousougiga tin chắc là ai xem qua một lần sẽ không thể quên. 8.5/10

Kết Luận: Nói chung bộ này mang tính khuyên nhủ, răn dạy về yêu thương gia đình và cách sống để yêu thương gia đình mình. Tôi đánh giá cao về giá trị nhân văn của Kyousougiga. Những cảm xúc mới lạ mà Kyousougiga mang đến không thể thay thế bởi bất kỳ anime nào khác. Tôi và hầu hết những bạn đã xem anime đều ấn tượng với cách miêu tả diễn biến của câu chuyện. Quả thật, Kyousougiga là một câu chuyện về một gia đình “bình thường” mà không thể tìm ở bất kỳ nơi nào khác, vừa nhẹ nhàng, vừa nhiều những xung động trong mỗi tâm hồn nhân vật. Những xung động liên kết với nhau và tác động lên tâm hồn người xem, để lưu lại trong lòng họ một cái gì đó thổn thức, khiến họ phải nhìn nhận lại cuộc sống của mình và những người thân quanh mình. Để từ đó đúc kết ra được rằng không ai gạt bỏ được tình cảm gia đình và gia đình rất quý giá vì nó chỉ có 1 mà không thể nào thay thế. Bên cạnh đó là cách đi art kỳ quái xen lẫn giữa truyền thống và cartoon một cách logic đến không ngờ. m nhạc vừa đủ để tạo cảm giác cho khớp với sự kỳ quái đó và gợi lên một cái gì đó rất Kyousougiga. 9/10

TÓM TẮT
Kyousougiga
by: Bút Chì

Kyousougiga (京騒戯画 (2013) với nguyên tác do Toudou Izumi (Ojamajo Doremi, Precure series) và được chuyển thể thành anime bởi Toei Animation (Sailor Moon, Dragon Ball, Asura).

Kyousougiga là một câu chuyện kể về cuộc sống của một gia đình “bình thường”, với 2 người con trai, 1 đứa em gái, ba, mẹ và cô gái tên Koto. Câu chuyện kể về thời xa xưa, tương truyền có một chú thỏ vì đem lòng yêu một chàng trai người trái đất nên nguyện cầu thần linh để được biến thành người. Chú thỏ hứa rằng, sau khi được nhìn thấy chàng trai nọ sẽ trở về kiếp thỏ. Chú thỏ được đặt tên là Koto (古都), là một bức tranh do chàng trai nọ vẽ nên. Koto yêu chàng trai, là trụ trì của một ngôi đền trong kinh đô. Chàng trai tên Myoue (明恵),là một người yêu tranh, có khả năng khiến mọi thứ trong tranh trở thành sự thật. Myoue cũng đem lòng yêu Koto, và họ kết duyên thành vợ chồng.

Rồi đến một ngày nọ, họ có 1 đứa con trai tên là Yakushimaru (薬師丸). Yakushimaru mong muốn có anh trai và 1 đứa em gái để có thể chơi cùng, nên Myoue đã “vẽ” ra Kurama (鞍馬) và Yase (八瀬). Gia đình họ sống hạnh phúc, vui vẻ ngày qua ngày, dù rằng dân làng bắt đầu khó chịu với sự tồn tại của họ. Cho đến một ngày, dân làng bắt đầu phản đối và ghê tởm họ – một gia đình yêu quái, có phép thuật, và những đứa con kỳ quặc, họ kiến nghị rằng nên phá hủy ngôi đền trên núi của vị trụ trì. Để trốn tránh điều đó,Myoue vẽ ra một bức tranh về kinh đô Kyoto (镜 都) và cùng Koto với những đứa con rời khỏi thế giới đó bước vào Kyoto trong tranh. Ở nơi này, mọi thứ được sắp xếp bằng những mong muốn của Yakushimaru, Kurama, và Yase. Tưởng chừng như được sống hạnh phúc từ đây, một ngày nọ, khi chú thỏ bị thần linh phát hiện không giữ lời hứa, thần đã trừng phạt cô bằng cách mang cô đi rời xa khỏi Myoue và gia đình. Chú thỏ Koto biến mất khỏi Kyoto trong tranh và như chưa từng xuất hiện ở nơi đó. Myoue quyết định rời khỏi Kyoto để tìm kiếm Koto. Ông trao lại cho Yakushimaru một chuỗi hạt bằng máu kết từ rất nhiều chuỗi ADN từ ông, Yakushimaru nói với ông rằng “Sẽ có một ngày cha sẽ phải trở lại để bắt đầu và kết thúc thế giới này”.

Sau khi Myoue rời đi, Yakushimaru sống với cái tên Myoue của cha và vận hành Kyoto dưới danh hiệu là 1 trong 3 Thị trưởng của kinh đô, cùng với Kurama và Yase. Ngày qua ngày, không có cách nào rời khỏi Kyoto trong tranh, cha mẹ cũng chẳng còn, cô đơn và tuyệt vọng, Myoue gần như gục ngã thì một cô gái với khuôn mặt giống như sự kết hợp từ người cha Myoue và người mẹ Koto đột ngột từ trên không rơi xuống, xuất hiện trước mắt Myoue. Cô gái tự xưng là Koto và có một cái búa thật to, bên trong chứa rất nhiều quả bóng màu. Tuy nhiên, những thứ cô phá hủy bằng cái búa đều được hàng gắn lại và không thể phá hủy, đi cùng với cô là A và Un – 2 cậu bé như những tinh linh đi theo bên cạnh Koto. Koto cũng không tìm được cách rời khỏi thế giới trong tranh này và cô quyết định sống với Myoue trong thời gian tìm đường trở về thế giới của mình cũng như tìm kiếm cha mẹ.

Những tập tiếp theo là câu chuyện kể về quá khứ của 3 anh em, Kurama, Yase và Myoue (Yakushimaru). Cái thú vị và đáng xem là cách kết cấu thế giới và cách vận hành của Kyoto trong tranh. Thật nhiều màu sắc, những gam màu nổi và dường như cầu vồng luôn bao bọc lấy thế giới được vẽ nên chỉ bằng 2 màu đen và trắng này. Một câu chuyện giả tưởng, siêu thực và theo một cách nào đó, tính triết lý bên trong Kyousougiga về tình người, tình gia đình và cách yêu chính gia đình của mình được phơi bày dưới con mắt của khán giả, một cách tinh tế. Nhưng càng hay hơn là sự thật về chính Koto và Myoue.

Myoue với tên thật là Yakushimaru, là một cậu bé mồ côi cha mẹ trong chiến tranh. Vào một đêm trời lạnh, nhà cậu bị đốt cháy, cha mẹ cậu chết thảm và cậu cầm lấy con dao, tự vẫn. Myoue tình cờ thấy cậu trên đường, ông hỏi cậu có sao không nhưng cậu không nghe được gì nữa. Myoue đã mang cậu về và vẽ ra một trái lựu màu đỏ. Ông bẻ đôi 1 nửa trái lựu và cho cậu ăn. Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy và thấy mình vẫn sống. Cậu ngạc nhiên và có phần bức xúc vì không biết chuyện gì đã xảy đến với mình. Cậu gào thét và bỏ chạy, khi chạy ngang nhà bếp, nhìn thấy con dao nọ, cậu cầm lấy đâm vào người, máu chảy thành vũng rồi cậu gục xuống. Nhưng cậu nhìn lại, thảng thốt thấy mình vẫn không sao, không có bất kỳ vết đâm nào trên người, chợt định tái diễn hành động vừa rồi, cô vợ Koto chạy vào ngăn cậu lại. Myoue đến và nói với cậu rằng: “con đã mất gia đình và người thân trong chiến tranh, nhà của con cũng bị đốt cháy, vì vậy từ hôm nay ta và Koto sẽ là cha mẹ của con, đây sẽ là nhà con, ta đã cứu con và con vẫn còn sống”. Thế là cậu sống cùng Myoue và Koto từ đấy, ngày qua ngày, cho đến khi có Kurama và Yase, rồi cả nhà dọn đến Kyoto trong tranh, khi người mẹ Koto biến mất và người cha Myoue ra đi, Yakushimaru đổi tên thành Myoue và sống dưới cái tên đó với ước mong rằng sẽ có 1 ngày họ trở về. Có lẽ cái họ cứu không phải mạng sống của cậu, cái họ cứu rỗi có lẽ chính là tâm hồn cậu, một tâm hồn với ước mong có lại gia đình và được thương yêu bởi gia đình của mình, được sống những ngày tháng bình thường, yên bình, hạnh phúc.

Một ngày nọ khi Koto xuất hiện, Yase và Kurama muốn dùng những thiết bị tinh vi đã chế tạo để chiến đấu với Koto nhằm tìm kiếm cách Koto đến được thế giới này. Rồi dùng đó để mở ra còn đường trở về Kyoto thật, để chú thỏ Koto có một còn đường đến với Kyoto trong tranh. Trong lúc đánh nhau, cái huy hiệu mà Koto đem theo bị một cơn tác động, Koto ngã ra khỏi cuộc chiến rồi rơi xuống không gian giữa 2 thế giới [Trong Tranh] và [Bên Ngoài]. Lúc này, Koto gặp lại được “Mẹ” của mình, đó cũng chính là Koto – mẹ của Yakushimaru, Kurama, Yase. Koto “mẹ” trở về trong niềm hân hoan của 4 đứa con. Cô đi khắp nơi và thăm nhà từng người. Nhưng liền sau đó, là sự xuất hiện của một người khác. Người mà Koto “con” thường hay gọi là Sensei nhưng thật ra lại là cha của cô, đồng thời cũng là “người cha Myoue” của Yakushimaru, Kurama, Yase – sensei Inari. Ông rất trẻ, mặc bộ đồ màu trắng, mang kiếm và mặt nạ cáo thần. Chưa kịp vui vì được đoàn tụ gia đình, một con đường từ bầu trời dẫn xuống, với những nấc thang cao ngất, trong suốt. Hai người thuộc tổ chức Shrine, người đứng đầu là người được gọi Thủ Lĩnh trụ trì của Shrine.

Thủ Lĩnh muốn phá hủy thế giới Kyoto trong tranh. Vì khi Koto đánh nhau, thế giới trong tranh đã vô tình tác động đến 12 thế giới thực khác, đang hoạt động song song nhau. Thế giới thứ 13 – thế giới vận hành và điều khiển 12 thế giới khác, mà người đứng đầu Thủ Lĩnh của Shrine phải vào cuộc để ngăn chặn sự sụp đổ lây truyền qua các thế giới. Qua những đoạn đối thoại tranh luận gay gắt, qua những cảm xúc chênh lệch và rối loạn, Koto quyết định phá hủy 12 thế giới đó cùng với thế giới trong tranh và cả thế giới thứ 13. Đúng lúc này Inari bay đến ôm chầm lấy Koto, và bảo ông là “Thần”. Ông là vị thần đã tạo ra thế giới này và cả 13 thế giới khác. Thế giới thứ 13 làm việc dưới quyền điều hành của Thần và điều khiển 12 thế giới khác nữa. Ông kể cho Koto nghe thật nhiều những câu chuyện về cảm xúc của ông, về nguyên nhân mà ông muốn sống như một trụ trì, về việc ông là người đã cho chú thỏ Koto thành người, cũng như quyết định giấu thỏ Koto đi khỏi thế giới trong tranh, giấu ở một nơi xa hơn mà không ai biết nó ở đâu. Rồi cho đến cái ngày định mệnh nọ, khi Koto tình cờ tìm thấy thỏ Koto ở một nơi khác, rồi họ cùng trở về Kyoto trong tranh, Inari đến, Thủ lĩnh đến, Kyoto trong tranh sụp đổ, mọi chuyện đã bắt đầu giờ đây đang bắt đầu kết thúc.

Inari đâm một nhát vào Koto, vết đâm không loang máu mà thấm nhuần vào Koto những mệnh lệnh về việc hủy diệt Kyoto trong tranh. Inari đâm Thủ Lĩnh một nhát làm ông ta gục ngã, rồi bảo người hầu cận của ông ta mang ông về thế giới thứ 13. Kyoto trong tranh dần sụp đổ tang hoang qua những lần dội búa kịch liệt của Koto, nhiều người trong thế giới đó đã chết, những người quen của Koto trong thế giới đó cũng ra đi. Mong muốn ngăn chặn điều đó, Myoue chạy đến bên Koto và ôm cô vào lòng, những chuỗi hạt sáng lên mang lại ý thức cho Koto. Đúng lúc này, họ bị dẫn đến một nơi khác nữa, đó là nơi đang cố hàng gắn sự cân bằng giữa các thế giới, nơi Ông nội của Koto đang điều khiển. Ông của Koto cũng chính là cha của Inari, ông muốn Koto thay thế vị trí làm Thần của Inari và để Inari được chết, ông bảo đó là ước nguyện của Inari. Thế nhưng Koto không đồng ý, cô quyết định đến hỏi thẳng Inari xem có phải thực sự như thế không. Ông nội đưa cô đi qua một con đường, nơi có thể thấy được cả quá khứ, hiện tại nhưng không có tương lai. Tương lai tùy thuộc vào thần, quyết định của thần. Koto đã đến được nơi Inari đang đứng, nhưng cô không hỏi gì mà thay vào đó cô đánh Inari túi bụi. Cô hét lên rằng, ông đã không biết cách yêu và sống như một người bình thường, dù đó mới thực sự là ước nguyện của ông. Chỉ cần cùng ngồi ăn với nhau, hàng ngày trải qua hỷ, nộ, ái, ố, những cảm xúc bình thường nhất đó mới chính là tình yêu, yêu chính gia đình của mình. Đến lúc này đây, Inari hiểu ra mọi chuyện và câu chuyện đã bắt đầu từ rất lâu giờ đây kết thúc. Với chính những cảm xúc giản dị nhất mà một gia đình nên có.

[Kyousougiga] Đông kinh hí họa Thanh-10
Ntyenka
Ntyenka
Admin

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 25/01/2020
Age : 27
Đến từ : HCM

https://butchiblog.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết