Bút Chì 's BLOG
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lemon Tea - to old lover

Go down

Lemon Tea - to old lover Empty Lemon Tea - to old lover

Bài gửi by Ntyenka on Sat Jan 25, 2020 6:30 am

Lemon Tea - to old lover Lemontea-atvns

Dear my old lover~

Ngày tháng trôi qua thật buồn, trời lại mưa khá to.

Hè vừa trôi qua thì thu đến.

Mùa thu ở Việt Nam thật nóng bức và ẩm thấp.

Cái nóng cứ thế mãi bao phủ lấy tâm hồn em.

Ngày hôm ấy là một ngày buồn mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ muốn nhắc lại nữa, anh nhỉ?

Ngày mai lại tiếp tục đi học, tiếp tục tiến thêm một bước đến gần hơn đến tương lai nhưng không hề có nhau.

Còn hôm nay…

Hôm nay anh mời em uống một ly caffee.

Caffee cappuchino mà em từng bảo rất muốn nếm thử cho biết một lần. Nhưng không được rồi, cái vị đắng chát và khó chịu đó làm em không thể hớp được đến miếng thứ hai.

Thế là em mở menu và kêu một ly Lemon Tea.

Vị trà cũng đăng đắng như thế, nhưng hoà lẫn vào nó là vị chanh chua chua, thơm nồng.

Cả hai ngồi nhìn nhau nhưng không nói với nhau được câu nào.

Anh vẫn cứ uống caffee, em vẫn cứ uống trà.

Cơn mưa ngâu vẫn cứ trút tầm tã xuống đường bên ngoài ô cửa kính nơi chúng ta đang ngồi.

Cái vị đăng đắng làm em thấy buồn hơn.

Nó làm em nhớ đến ngày đầu tiên em gặp anh, cũng ngay tại tiệm nho nhỏ ở góc đường quen thuộc này. Em đã kêu một ly hồng trà chanh. Cũng là trà nhưng nó rất ngọt, mùi hương chanh chua chua cũng y thế này, nhưng…nó thơm một cách ngọt ngào hơn.

Ly trà hôm nay không phải là hồng trà nữa, nó đắng và chua quá.

Rồi trong tiếng mưa anh khẽ nói:

_Chúng ta chia tay nhé em.

Câu nói này dường như em đã biết trước thì phải.

Em không khóc cũng chẳng trả lời gì cả, anh cũng thế.

Hai người cứ ngồi đó, cơn mưa cũng dai dẳng chẳng dứt.

Thế rồi em hỏi:

_Anh còn nhớ em từng trồng một cây chanh ở nhà không? Hôm nay nó ra hoa rồi đấy, ngày mai em vẫn sẽ trồng một cây chanh nữa để cây chanh trước đó không hề cô đơn.

Anh chẳng đáp lại lời em, rồi em vẫn cứ dịu dàng đặt lên bàn tay ấm nóng và to lớn của anh mà nói:

_Cây chanh đó, khi nào nó ra quả em sẽ làm lại món trà chanh này cho anh. Ngày hôm đó, khi gặp nhau…có lẽ đôi ta đã có cuộc sống riêng và hai khoảng trời riêng rộng mở. Nhưng nếu có vô tình gặp nhau trên đường, em và anh vẫn cứ hãy mỉm cười và nói với nhau về cây chanh nhé anh.

Em biết rằng anh sắp đi du học…nhưng anh không thể dẫn em theo, trái tim anh và em vẫn cứ yêu nhau như thế nhưng tiếc thay thời gian và không gian đã chia cắt hai tâm hồn của chúng ta. Ngày sau khi gặp lại, có lẽ anh cũng đã có một cuộc sống mới, nhưng xin anh đừng nỡ vô tình. Nếu chúng ta có duyên gặp lại, cho dù không thể quay lại như ngày trước thì mối tình chua chua đắng đắng vẫn cứ mãi in sâu một ký ức đẹp vào tâm hồn chúng ta. Em không cần anh mãi nhớ đến em, tương lai và tự do của mỗi người là rộng mở ở cuối đường chân trời. Nhưng cho dù đi xa đến đâu thì món trà chanh này vẫn cứ mãi kết nối hai chúng ta phải không anh?

Ngày hôm sau anh lên đường sang Anh quốc du học.

Món quà anh để lại là một sợi dây chuyền bằng bạc có khắc tên em.

Trông rất đáng yêu khi anh thay một ký tự trong tên của em bằng một quả chanh.

Đến khoảng sau đó khá lâu, em cũng chẳng thể nhớ rõ là sau bao nhiêu ngày tháng, nhưng cũng vào một buổi chiều mưa tầm tã điện thoại em nhận được một tin nhắn.

“Hẹn em 4g chiều ở quán Memories…”

Em đến trước cửa quán, đứng trước chiếc kính cùng bộ váy màu xanh nhạt của trà và chiếc dù màu trắng vanilla, mái tóc dài xoả xuống dường như làm anh nhận ra được em. Anh gõ nhẹ vào kính ra hiệu và mỉm cười một nụ cười buồn.

Bước chân vào quán, hơi máy lạnh làm em lạnh quá.

Rõ ràng vẫn chỉ là mùa thu nhưng sau ngần ấy thời gian sao nó lại lạnh thế anh nhỉ?

Lại động tác đó, em và anh thường hay mở menu cùng một nhịp.

Em kêu một ly trà chanh quen thuộc.

Và anh thường sẽ kêu một ly caffee cappuchino, nhưng không, hôm nay anh cũng kêu một ly trà chanh.

Hai ly trà bưng ra có vẻ khá giống nhau, nhưng ly trà của em hôm nay là loại trà hoà tan. Nó có một túi nhỏ buộc với sợi dây chỉ mỏng mảnh vắt ngoài thành ly.

Trà hoà tan dùng để tiết kiệm thời gian hơn khi pha chế, tuy nhiên vị của nó lại khác với loại trà pha bình thường. Có lẽ không thơm và hấp dẫn bằng.

Rồi anh khẽ nói:

_Chào em, lâu rồi không gặp.

Em cũng khẽ gật nhẹ đầu chào lại anh. Hai người cũng lại chẳng nói gì mặc dù lòng chan chứa biết bao điều muốn nói.

Anh cầm tách trà màu trắng có hoa văn là những nhánh hoa hồng đỏ điểm xuyến, hớp một miếng anh khẽ nói với âm lượng thật nhỏ, em nghĩ có lẽ anh không muốn em nghe thấy chăng:

_Chua quá~

Em cười khẽ, thấy thế anh cũng mỉm cười.

Cơn mưa rồi lại vẫn rơi, trời vẫn cứ âm u và dày đặt mây đen.

Em thầm nghĩ:

“May quá, không có tiếng sấm”

Rồi bỗng nhiên từ đâu vang rền một tiếng. Em sợ hãi lắm và nhắm tít hai mắt lại. Bình thường em vẫn cố nuốt đi nỗi sợ hãi, nhưng hôm nay em cảm thấy ấm áp lắm. Cái ẩm và lạnh của một mùa mưa dông đột nhiên biến mất trong sự ấm áp đang bao bọc xung quanh.

Rồi em nhận ra, anh đang ôm lấy em.

Hai ly trà chanh vẫn ấm nóng nhưng tâm hồn không còn nguội lạnh.

Và anh khẽ nói bên tai em:

_Anh đã trở về rồi đây, trở về bên em.

Em cũng vòng tay ôm lấy anh, nơi khoé mắt hơi rươm rướm tí lệ.

_Hôm nay trà chanh ấm quá anh nhỉ? – em khẽ cười và nói bên tai anh.

Sợi dây chuyền cùng ký tự lemon anh tặng em ngày trước vẫn lấp lánh trong một buổi chiều dần tắt nắng. Mưa cũng tạnh và cái ẩm ướt qua đi. Ánh nắng buổi hoàng hôn màu đỏ tía rực rỡ vẫn soi rọi những ánh sáng cuối cùng bên ô cửa kính nho nhỏ ở góc đường quen thuộc.

Ly trà chanh thơm nồng mùi chua chua phảng phất, nhưng lạ thay ngày hôm nay em lại thấy nó thật ngọt ngào.
Ntyenka
Ntyenka
Admin

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 25/01/2020
Age : 24
Đến từ : HCM

Xem lý lịch thành viên https://butchiblog.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết