Bút Chì 's BLOG
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Doraemon] Cái chuông gió của Nobita

Go down

[Doraemon] Cái chuông gió của Nobita Empty [Doraemon] Cái chuông gió của Nobita

Bài gửi by Ntyenka Sat Jan 25, 2020 3:38 am

Cái chuông gió của Nobita
Fanfic of Doraemon series
[Doraemon] Cái chuông gió của Nobita Nobita29873115_zpse04abfab.
Viết từ: khoảng 2013

Dislamer: Doraemon series
Status: Complete.
Category: hành trình, tâm lý
Summary: Đôi khi nhớ về quá khứ cũng có những cái hay của nó!
Warning: Tính cách nhân vật có thể sẽ bị thay đổi
Note: Bản quyền thuộc Doraemon FC, tài nguyên mảng fanfic.
+Trong ngoặc nhọn << >> là tiếng động nhe
Author: .(C)hill.-tên thường gọi Bút Chì
Rating: 7+
Ntyenka
Ntyenka
Admin

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 25/01/2020
Age : 27
Đến từ : HCM

https://butchiblog.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[Doraemon] Cái chuông gió của Nobita Empty Re: [Doraemon] Cái chuông gió của Nobita

Bài gửi by Ntyenka Sat Jan 25, 2020 3:41 am

Oneshort


Đó là vào một ngày trưa hè nóng cháy cả da thịt.

Mẹ của Nobita bắt cậu ấy dọn lại phòng. Nhưng thật không may cậu đang ngáy ngủ khi mẹ gọi. Doremon thấy thế liền lay để đánh thức Nobita. Cậu thức dậy rồi bò sang thùng đựng đồ chơi và bắt đầu gom lại đồ chơi để bừa bãi trên sàn.

Một hồi lâu, Doremon thấy cậu chỉ ngồi yên một chỗ mà chẳng kêu ca: ôi hôm nay mệt quá, cậu có món bảo bối gì không….như mọi lần. Hôm nay Nobita chỉ ngồi và đang mải nhìn một vật gì đó. Doremon tò mò bèn chạy đến xem. Và giờ thì…thật là diệu kỳ.

Đó là một cái chuông gió màu xanh lá.

Cái chuông gió khá cũ kỹ. Có lẽ nó không được sử dụng từ lâu lắm rồi. Nobita cầm và đưa nó lên cao, ngay trước làn ngọn gió từ cửa sổ phòng cậu thổi vào.

<<Ping>>

Tiếng chuông kêu rất thanh. Như một tiếng nhạc dạt dào và chứa đầy tình cảm đầm ấm, thấm đượm một cảm giác gia đình.

Hôm đó là tháng sáu, trời đôi lúc mưa xối xả, đôi lúc nắng cũng xối xả. Mưa tuôn mưa xối ngoài trời và khi mưa tạnh thì nắng gắt cũng tuôn cũng xối xuống nền đất thành phố. Thời đó còn nhiều điều mới lạ đối với trẻ con lắm. Đi đâu thấy cái gì mới, cái gì lạ, cái gì màu sắc, đôi khi là một thứ rất ngu ngốc nhưng chỉ cần trẻ con thích, tự nhiên những vật đó sẽ bán chạy như tôm tươi.

Hồi thời đó có một đợt như xu hướng thịnh hành. Đột nhiên tất cả mọi người đều thích chơi chuông gió. Hè rồi, có một cái chuông gió đáng yêu và một chiếc quạt máy bảo đảm món dưa hấu đỏ thơm nồng sẽ lại ngon hơn bội phần. Tiếng chuông kêu thanh và rất đáng yêu cứ đung đưa qua lại, tạo nên một âm thanh vui tai cho gian nhà truyền thống vốn luôn hiu quạnh và cô đơn.

Nobita lúc ấy còn nhỏ lắm. Vẫn còn chưa biết đến Xuka, Chaien và Xeko là ai. Cái thời mà còn bám theo bà và được bà cõng đi đây đó, đi thăm thú và dạo phố phường Tokyo là cái thời hồn nhiên và vui vẻ nhất của tuổi thơ. Chuyện là bà rất thích cõng cháu Nobita đi xung quanh chơi. Cho dù là lúc đó chưa được khá giả, nên chẳng có nhiều tiền nhưng chỉ cần thấy cháu vui bà cũng cảm thấy vui lắm.

Hôm đó cháu tình cờ thấy một cái chuông gió màu xanh lá rất đẹp, được làm bằng thủy tinh màu. Có những hình trang trí rất đáng yêu, như cái kẹo cái bánh rán, con cá chép,…đẹp thật là đẹp. Cháu Nobita thích lắm. Thấy thế bà bèn trút tiền trong ví ra mua cho cháu. Cháu Nobita quý cái chuông gió lắm. Đến không dám lấy ra xài nữa ấy. Cháu luôn cất nó cẩn thận trong thùng đồ chơi mà cháu vốn đã coi là báu vật. Cháu Nobita đã để nó ở một chỗ trang trọng nhất. Trong một chiếc xe tải đồ chơi đắt tiền mà mẹ đã mua. Chiếc xe tải có thể tháo ra lắp vào, giống như một cái hộp nhỏ vậy và chiếc xe tải rất đẹp, được sơn màu xanh của lá Clover. Cháu đặt chiếc chuông gió vào đó và chỉ ngắm nó chứ chẳng dám lấy ra sử dụng vì sợ nó cũ. Trong trí óc non nớt của cháu, đó là báu vật vô giá do bà tặng.

Một thời gian sau, bà qua đời. Trước khi đi bà có nói với cháu một vài điều về chiếc chuông gió nọ, rằng nếu sau này cháu Nobita đã lớn hơn, bà hy vọng cháu Nobita sẽ tìm thấy được một thứ còn quý giá hơn cả chiếc chuông gió này. Đó chính là…

Bà đã qua đời. Và cháu Nobita vẫn tiếp tục sống. Dần lớn lên Nobita có thêm nhiều bạn bè. Có bạn Chaien, thích bắt nạt người khác và có giọng hát bò rống nhưng luôn dũng cảm cứu mọi người ra khỏi hiểm nguy. Có bạn Xeko, mỏ rất nhọn, thích nói xấu người khác nhưng lại biết nhiều mưu mẹo, nhiều lần giúp cả bọn tẩu thoát thành công. Và bạn Xuka đáng yêu, thích tắm và luôn đối xử tốt với mọi người, luôn là một nàng công chúa xinh đẹp và tốt bụng, ân cần với tất cả mọi người. Nhất là có bạn Doremon to béo từ thế kỷ 22, một người bạn rất rất tốt, với cái túi không gian ba chiều ở trước bụng đựng bao nhiêu là bảo bối hiện đại, tân tiến.
Khi cháu đã có những người bạn, cùng cháu đồng hành trên mọi miền đất nước, đến những ngôi sao ở ngoài vũ trụ, chiến đấu với người ngoài hành tinh và trở ngược về thời tiền sử gặp những chú khủng long to ú, hay cứu giúp những loài động vật nhỏ trở về với cuộc sống yên bình, và xây thành phố trên mây,…khi cháu đã có những điều đó, chiếc chuông gió đã đi vào dĩ vãng.

“Nhưng ký ức về chiếc chuông gió sẽ nhắc nhở cháu tìm kiếm một điều còn quý giá hơn cả chiếc chuông, đó chính là ….”

Bỗng Nobita thấy có một mảnh giấy tịp màu được dán lên chiếc chuông gió, cậu bóc nó ra và ở đằng sau nó có một dòng chữ:

_Đi đến tòa thành ở phía tây để tìm chiến binh mùa hè hung hãn và sẽ bắt gặp được kho báu.

_Nobita, cái này là…một câu chỉ dẫn về nơi cất giấu kho báu.

_Kho báu của bà ư?! Doremon, cậu mau giải câu này đi.

_Không hiểu tòa thành phía tây là gì nhỉ?

_….

_À, ở phía tây là trường mình, chắc là ở trường đó.

_Không, tớ không nghĩ vậy đâu, tòa thành phía tây thì đã có, vậy còn chiến binh mùa hè hung hãn thì sao?

_ừ nhỉ?

_Chắc chắn là không phải ở trường đâu, mùa hè ở trường đã nghỉ hết rồi, có ai dạy học đâu mà đến.

_Ừ nhỉ? Vậy rốt cuộc tòa thành phía tây là ở đâu kìa?

_Tớ nghĩ ra rồi, hồi xưa tớ hay vòi bà đến chơi ở ngọn đồi sau trường để chơi xây thành lũy lắm, hồi lần đầu tiên biết đến Chaien, Xeko, Xuka ấy.

_Cứ cho là vậy, thì chiến binh mùa hè hung hãn là gì?

_À, tớ nhớ ra rồi, đó là con bọ hung hồi trước tớ rất sợ. Hồi đó mỗi lần lên ấy chơi là nó lại chặn không cho tớ vào sâu, giống như chiến binh đang cần bảo vệ thứ gì đó vậy. Tớ phải nấp sau lưng bà mới vào trong sâu chơi được đấy.

_Có lẽ vì ở đó thời tiết không ráo và lại có nhiều nhựa cây, thêm vào ánh sáng phù hợp nên mới xuất hiện nhiều bọ hung đó mà.

_Vậy chúng ta xuất phát đi thôi, Doremon.

_Để tớ kêu thêm bọn Xuka, Chaien, Xeko đã nào.

<<Tuuuttttttt>>

_Doremon đó hả? Xeko/Chaien/Xuka đây…sao đi tìm kho báu lúc trước của bà Nobita hả? Đồng ý!

Vậy là nhóm Nobita, Doremon, Xuka, Chaien, Xeko đã bắt đầu tiến vào ngọn đồi ở sau rừng và bắt đầu chuyến đi tìm kho báu bằng chong chóng tre.

Câu chuyện của Nobita và bạn bè sẽ ra sao?
Kho báu của bà để lại là gì?
Nó có gì quan trọng, quý giá hơn cả cái chuông gió yêu thương của bà dành cho cháu?

Tất cả sẽ được giải đáp và kết thúc ở chap sau.

Tiến vào ngọn đồi phía sau trường, Nobita, Doremon, Xuka, Chaien, Xeko lần lượt vượt qua những nhánh cây cối và những loài động vật sống trên ngọn đồi. Mặc cho cảnh đẹp thiên nhiên vẫy gọi, Nobita và mọi người vẫn cùng tiến lên phía trước. Đầu tiên mọi người gặp được ngay một con bọ hung, trông nó có vẻ như đang tụ tập thành đàn, khi phát hiện mới thấy thì ra có một mảnh giấy dán đã cũ sờn, sắp rách, tịp màu với cái cây to bự, nơi làm chỗ trú ẩn cho chúng khi những ngày mưa đến. Nobita bóc nhẹ mảnh giấy màu gỗ ra, bên trong có ghi:

_Nắm mồ của loài kiến, khi mặt trời đang héo tàn và nằm trong toà tháp phía tây hùng vĩ. – nobita đọc.

_Nó có nghĩa là gì? – Xuka hỏi.

_Nắm mồ của loài kiến ý nói những ụ đất trên nền đất ấy hả? – Chaien mạnh mồm nói trước.

_Chắc là vậy, nhưng còn khi mặt trời đang héo tàn thì sao ? – Xeko tiếp lời.

_Có lẽ câu đố muốn ám chỉ khi mặt trời lặn tức khi hoàng hôn đang xuống chăng? – Doremon nói.

_Vậy thì chúng ta cùng ăn uống nghỉ ngơi một tí rồi đi tìm tiếp nhé – Xuka mỉm cười ngọt ngào đồng thời đem ra một rổ trái cây lớn.

Doremon thấy thế cũng liền mang bảo bối ra, mỗi người được ăn những phần cơm nóng hổi trong những trái dừa được chích thuốc bảo bối. Ăn uống xong xuôi thì trời đã dẩn bắt đầu xế chiều, mặt trời sắp xuống và hoàng hôn sắp đến, cả 5 người bạn nhỏ cùng đứng ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống dần.

<<loạt soạt>>

_Hìn…hình như có con gì đang quấn lấy chân tớ thì phải – Nobita run rẩy nói khi đang tưởng tượng nên những điều kinh khủng đang xảy ra với mình.

_Để tớ bật đèn pin !!!! – Chaien la lớn.

<<tách>>

_Là một con rắn con !!! – Xeko la lên.

_Để tớ dùng găng tay bắt nó ra – Doremon nhanh nhẹn dùng bảo bối túm lấy con rắn con và thả nó vào lùm cây ở phía xa xa.

_Cậu không sao chứ Nobita? – Xuka hỏi ân cần.

_Ừ…ừm tớ không sao – Nobita cố gượng cười mặc dù tính cậu rất nhát.

Thế rồi mọi người tiếp tục đi qua những lùm cây đi đến chỗ nắm mồ của những chú kiến…

<<oạch>>

_Oái – Nobita kêu lên một tiếng.

_Sao cậu hậu đậu thế nobita?!!! – Doremon dùng cái mặt ú thiệt ú để nổi giận trông cậu nom thật dễ thương.

Giúp Nobita đứng lên thì Xeko định soi đèn pin vào, đúng lúc này Nobita cản lại:

_Đừng, tớ hiểu câu nói đó muốn nói gì rồi.

_Có chuyện gì hả Nobita, tớ thấy chuyện cậu ngã có liên quan gì đến câu đố đâu? – Chaien hỏi.

_Không ý tớ muốn nói tớ đã hiểu nắm mồ của loài kiến rồi, kiến ở đây không ám chỉ loài kiến bò dưới đất mà ám chỉ loài hay bay bay trong đêm cơ, đó chính là đom đóm, nơi đom đóm tắt ánh sáng có thể là bất cứ đâu nhưng nơi mà đom đóm tụ tập nhiều nhất trên ngọn đồi này thì chỉ có một nơi thôi, đó là nơi ngày xưa tớ thường hay lên chơi với bà – Thiên ngân các.

_Tức là ở đâu? – Chaien gãi gãi đầu.

_Đó là nơi mà chúng ta có thể thấy được nhiều vì sao nhất khi ở trên ngọn đồi này cũng tức là trên ĐỈNH ĐỒI – Nobita đáp.

_Vậy tại sao nơi đó lại được gọi là Thiên ngân các? – Xuka tròn xoe đôi mắt, ngẩn lên nhìn bầu trời và hỏi Nobita.

_Bởi vì đó là ước mơ nho nhỏ ngày xưa của tớ với bà, đó là một lời hứa. Ngày xưa tớ từng mong sau này lớn lên đi làm kiếm được nhiều tiền và xây cho bà một Thiên Ngân Các để bà ngồi ngắm sao vào những buổi tối hè nóng nực, hy vọng bà có thể nhìn thấy được đom đóm, những hy vọng, chiếc chuông gió của bà được treo ở nơi thật trang trọng trong Thiên Ngân Các và những tình cảm mà ngày xưa tớ từng dành cho bà, hy vọng bà được sống lâu mạnh khoẻ. Nhưng thế rồi sau này khi bắt đầu lớn lên và có bạn bè, rồi khi bà mất, lời hứa đó tớ cũng dần quên đi, nếu không nhờ có câu đố này thì chắc tớ cũng quên mất rồi, lời hứa ngày xưa ấy – Nobita dịu dàng đáp và cười nụ cười buồn.

_Thế kho báu mà cậu nói chính là đây à? – Xeko hỏi với đôi mắt rươm rướm nước mắt.

_Không – Nobita tiến tới mô đất trống trên đỉnh đồi.

_Cái kho báu được nói tới trong chiếc chuông gió của bà chính là cái này đây – Nobita moi dưới mặt đất lên một gói nhỏ dính đầy bụi đất.

_Cái gì thế Nobita ? – cả bọn Doremon, Xuka, Xeko, Chaien xúm nhau lại hỏi.

_Đó là một khoản tiền và một tờ giấy ghi lời hứa, cùng mơ ước có thêm nhiều bạn bè mà tớ chôn dưới lòng đất trong một lần lên đây ngồi ngắm sao với bà. Vì nếu chỉ đề tiền ở nhà thì thể nào tớ cũng tiêu mất nên là tớ định tích cóp bằng cách đem chôn ở đây và khi moi lên để đổ thêm vào thì tớ cũng không lấy phần cũ ra xài vì có mãnh giấy nhắc nhở mục đích khi tớ cất tiền ở đây, nhưng vì lâu quá không lên đây đào bới nữa nên tớ quên khuấy mất cứ tưởng nó mất rồi cơ – Nobita cười díu cả mắt lại.

_Thì ra bà tạo ra trò chơi này để tớ nhớ số tiền ấy nằm ở đâu để khi cần có thể xài đến vì biết tớ tính đãng trí lại hay quên – Nobita tiếp tục nói.

_Thế ra kho báu chỉ là cái này thôi à, chút tiền còm cỏi của cậu á ? – Xeko hỏi một cách thất vọng.

_Không, tớ nghĩ kho báu mà bà muốn nói đến không hẳn hoàn toàn là tiền của Nobita mà nó còn có ý nghĩa khác – Doremon nói.

_Có lẽ đó chính là tình bạn của chúng ta chăng? Mọi người từng trải nhiều chông gai để cùng nhau vượt qua những chướng ngại vật và những loài động vật trên ngọn đồi này, phải chăng ý của bà là Nobita phải cùng bạn bè giải câu đố này? – Xuka hỏi.

_Rất có thể là thế, mọi người bây giờ có thể cùng ngắm sao. Đây này Chaien này, Xeko này, Doremon, Xuka rồi cả tớ nữa. Bây giờ có đến 5 người trên Thiên Ngân Các này , so với ngày xưa chỉ có tớ và bà một mình cô đơn thì nay tớ đã có cả 5 người bạn cùng nhau giúp đỡ vượt qua khó khăn hoạn nạn – Nobita nhìn lên bầu trời sao và nói.

Cả bọn cùng nhìn lên bầu trời sao đang toả sáng lấp lánh thật trong thật thoáng của đỉnh đồi, mùa thu vẫn đang qua và mùa đông sẽ lại đến, thôi thì cầu chúc cho cháu Nobita được gặp những người bạn, những tình cảm tốt đẹp và những mối nhân duyên bền lâu để giúp cháu trưởng thành hơn trên còn đường đời, bởi vì báu vật của bà chính là cháu Nobita đáng yêu cũng như chiếc chuông gió của bà là báu vật của cháu Nobita vậy.

“Sau này nếu cháu lớn hơn, bà mong cháu vẫn không quên cái chuông gió màu lam. Bởi vì những ký ức về chiếc chuông gió sẽ nhắc nhở cháu tìm kiếm một điều còn quý giá hơn cả chiếc chuông, đó chính là Tình Bạn. Một tình cảm được xây dựng bởi niềm tin và tình đoàn kết. Bà mong cháu sẽ được như thế. Hãy luôn sống thật mạnh khỏe nhé cháu.”


end Fic
Ntyenka
Ntyenka
Admin

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 25/01/2020
Age : 27
Đến từ : HCM

https://butchiblog.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết