Bút Chì 's BLOG
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Tsubasa Reservoir Chronicle] Vị quan mới ở Osaka

Go down

[Tsubasa Reservoir Chronicle] Vị quan mới ở Osaka Empty [Tsubasa Reservoir Chronicle] Vị quan mới ở Osaka

Bài gửi by Ntyenka Sat Jan 25, 2020 3:54 am

[Tsubasa Reservoir Chronicle] Vị quan mới ở Osaka 423425

Viết từ khoảng 2012

Dislamer: Các nhân vật đều thuộc TRC của Clamp-sama
Status: Continue… !
Category: Mystery, Romance
Warning: Tính cách nhân vật sẽ bị thay đổi
Vì là fanfic cho nên có một số chuyện trong ấy là hư cấu, hy vọng mọi người thông cảm.
Note: Trong ngoặc tròn ( ) là suy nghĩ, trong ngoặc nhọn ( < ) là tiếng động, còn trong ngoặc vuông ( [ ) là nói nhỏ, sau dấu gạch ngang ( _ ) là lời thoại nhé!
Author: *cộc cộc* lại là con bé già nua, Chill-chan đây !
Rating: độ tuổi từ 17+
Ntyenka
Ntyenka
Admin

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 25/01/2020
Age : 27
Đến từ : HCM

https://butchiblog.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[Tsubasa Reservoir Chronicle] Vị quan mới ở Osaka Empty Re: [Tsubasa Reservoir Chronicle] Vị quan mới ở Osaka

Bài gửi by Ntyenka Sat Jan 25, 2020 3:55 am

Chap 1: Đêm ở Osaka

Đó là một ngày trời đẹp, mùa xuân tuyệt vời và hoa anh đào ở khắp mọi nơi. Rơi trên từng con phố ở Osaka – một thành phố cổ xinh đẹp ở đất nước Nhật Bản.
…Osaka thời Heian…
Cô ngồi trên chiếc chiếu Tatami hạng nhất, trong một căn phòng đáng yêu thoáng chút sắc hồng của hoa anh đào, mở thẳng ra ngoài khu vườn rộng bao la. Tay cầm ly trà nhấm nháp, hình bóng cô thấp thoáng sau tấm rèm trắng mỏng mảnh, một sắc đẹp đáng yêu từ thiên nhiên. Nét đẹp tự nhiên của cô là một nét đẹp thu hút cả loài chim tung cánh trên trời, nét đẹp tuyệt vời ấy xuất phát từ một cô gái đáng yêu tên là Sakura Kinomoto.
Tiểu thư Sakura từ nhỏ đã có sức mạnh siêu nhiên. Cho dù là một cái cây, một con vật đã chết hay những linh hồn chưa tan cô đều có thể nghe thấy tiếng nói của “họ”.
Ngày hôm nay là một ngày mùa xuân, hoa lá và chim chóc thì vẫn đâm chồi và hoa anh đào thì vẫn cứ rơi. Rơi vào một góc trong căn phòng của cô. Cánh hoa xinh đẹp màu hồng ấy dần bốc cháy và <>, tiếng vỗ cánh của một chú chim mang bộ lông màu hồng trọn trịa bay đến đậu trên tay cô. Và đây chính là khả năng kỳ diệu thứ hai của cô – năng lực hồi sinh người chết.
Nhưng…cô không phải là một cô tiểu thư chỉ biết ngồi sau rèm mà nghe lời người khác. Cô là loại người rất ham vui và trên hết, cô rất yêu quý một người con trai. Cậu ta làm nghề khảo cổ và là bạn thân từ nhỏ của cô. Từ nhỏ Sakura đã rất thích chơi với cậu ấy, để rồi khi đã lớn thì lại trở thành một cặp đôi rất dễ thương. Ai cũng vui mừng khi họ ở bên nhau. Tuy cậu ta không hẳn là quý tộc nhưng lại rất siêng năng chăm chỉ nên có thể tự lo cho mình. Cậu ta tên là Syaoran.

Là như vậy, ở cạnh bên nhau, từ nhỏ đến lớn, rồi trở thành người yêu, người thân của nhau. Điều đó thật sự không có gì lạ. Sakura rất yêu quý Syaoran và Syaoran cũng thế. Mỗi ngày đều trôi qua trong hạnh phúc và liên tiếp từ cái ngày cô được sinh ra là một chuỗi ngày rất ư là bình thường, cho đến một ngày người ấy đến, mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi cả.

Là một ngày như mọi ngày và là một ngày trong mùa xuân tuyệt vời. Một quý tộc từ kinh thành chuyển đến sống tại dinh thự gần nhà Kinomoto. Một quý tộc đến sống tại một dinh thự gần nhà của một quý tộc khác thì chẳng có gì lạ thế nhưng chuyện lạ ở đây lại chính là bản thân của người đó. Người quý tộc mới chuyển đến sống ấy tên là Lee Syaoran. Cả cái tên lẫn khuôn mặt đều giống cậu bạn khảo cổ nọ vô cùng. Đó chính là điểm lạ, bởi vì cả hai người họ đều chưa từng gặp và chưa từng quen biết nhau.

Tuy là thế nhưng Syaoran mới cũng giống hệt như Syaoran cũ vậy và cũng là một con người bí ẩn. Cậu rất thích đùa và đồ chơi gần đây nhất của cậu là cô tiểu thư Sakura này đây.

Một hôm nọ, trời còn chưa kịp hửng sáng, bình minh chưa kịp đến thì Sakura đã bị tỉnh giấc bởi một tiếng xòe chiếc quạt nhanh và mạnh. Cô như thấy một bóng người quen thuộc ngồi cạnh bên giường của mình. Cô chớp chớp đôi mắt nhỏ xinh ấy và rồi cô nhận ra:

_Syaoran!!!

Cô hét lên và nắm lấy chiếc chăn thật chặt. Cô hoảng hồn và vẫn còn đang rất kinh ngạc. Trong khi đó, cậu vẫn cười một nụ cười điềm tĩnh. Hai người yên lặng một thời gian , rồi cô cất tiếng hỏi:

_Anh…anh làm gì trong phòng tôi giờ này?

_Chỉ là thăm tiểu thư thôi mà, hi hi hi.

Rồi cậu nở một nụ cười như một chú cún nhỏ lăng quăng bên giường cô tiểu thư xinh đẹp. Cậu lại lên tiếng, nói với Sakura:

_À phải, hôm nay tôi hạ giá đến tận phủ của tiểu thư cũng là muốn đề nghị với em một chuyện!

_Chuyện gì? Bổn tiểu thư chẳng có gì để nói với ngài cả!

_Không, chỉ là tôi muốn hỏi…có phải em rất yêu quý cậu Syaoran mà mọi người quanh đây thường bàn tán là rất giống tôi phải không?

_Chuyện đó không liên quan đến ngài!

_Nếu là có, vậy thì ngay từ bây giờ, em hãy yêu tôi.

_Tại sao tôi phải yêu ngài chứ?

_Bởi vì ngày mai, trên thế gian này sẽ chỉ còn mỗi một Syaoran mà thôi!

_Anh…đang nói gì vậy?

_Tôi chỉ là có ý muốn an ủi người yêu của người có khuôn mặt giống hệt tôi thôi, tiểu thư Kinomoto.

Rồi anh xoa đầu cô và ôm chặt cô vào lòng. Dùng bờ vai mạnh mẽ và ấm áp ôm lấy cô, rồi anh cúi sát đầu vào vai cô và khẽ nói với cô rằng:

_Không sao đâu, bởi vì từ ngày mai tôi sẽ luôn ở bên em, tiểu thư Kinomoto.

_Tôi ghét loại người như anh, Lee Syaoran!

Cô nói với vẻ căm hận và cô giơ tay lên như muốn đánh vào người anh. Nhưng chưa kịp chạm vào thì anh đã nắm tay cô lại. Anh kéo bàn tay cô và đưa bàn tay cô áp sát vào mặt mình. Rồi anh nói:

_Từ hôm nay tôi sẽ yêu em như Syaoran đã từng yêu em vậy, Sakura!

Rồi anh đứng dậy và bước ra ngoài tấm rèm, nói với Sakura một câu còn lại:

_Ngày mai, cho dù là có chuyện gì xảy ra thì em cũng không được nhớ. Đạo làm … là những gì mình tận mắt thấy và tận mắt chứng kiến đều không thực sự là sự thật.

_Anh nói Đạo làm gì? Tôi nghe không rõ lắm!

_Em không cần quá câu nệ tiểu tiết làm gì! Em hãy ngủ ngon đêm nay đi đã! Đêm nay là một đêm trăng rất đẹp và bình minh thì đã sắp đến, tôi nghĩ em hãy thưởng thức hết cái đẹp của đêm nay đi, Sakura-chan.

_…

~End.Chap 1~
Ntyenka
Ntyenka
Admin

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 25/01/2020
Age : 27
Đến từ : HCM

https://butchiblog.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[Tsubasa Reservoir Chronicle] Vị quan mới ở Osaka Empty Re: [Tsubasa Reservoir Chronicle] Vị quan mới ở Osaka

Bài gửi by Ntyenka Sat Jan 25, 2020 3:56 am

Chap 2: Syaoran, biến mất khỏi Heian.

Đó là một ngày trời tuyệt vời. Cánh chim bay trên nền trời xanh rộng, ánh sáng soi rọi khắp nơi. Ấy thế nhưng ở một nơi thật gần. Gần đến nỗi mọi người không thể nào tưởng tượng ra được thêm một khoảng cách nào gần hơn nữa, thì bỗng nhiên điều đó diễn ra trước mắt Sakura-cô tiểu thư xinh đẹp nọ.

_Syaoran!!!

Cô hét lên, sau thanh sắt trong tay tên quan lính hèn mọn. Cô đứng đó, hét lên như đang rơi vào tận cùng tuyệt vọng. Đứng đằng sau hậu đài và nhìn người yêu quý mến của cô dần đi vào cái chết.

_Chỉ còn một canh giờ!

Ánh nắng vẫn chiếu rọi trong không trung và những chú chim thì vẫn ríu rít bay quanh cô. Ánh sáng tuyệt vời ấy không chạm được tới cậu.

_Đến giờ hành hình, trảm!!!

Tay đao phủ vung lên một đòn và chém xuống “người đó”. Thế là một sinh mạng đã ra đi. Đơn giản đến vô cùng. Cậu ta đã chết như thế trong sự hốt hoảng của cô tiểu thư Kinomoto. Sự bàng hoàng đó đang dần biến thành những vệt máu lăn dài trên đôi mắt long lanh ngày nào. Cô đau khổ như chưa bao giờ được đau khổ. Ánh nắng ngập tràn trong không trung đang gần như muốn nuốt chửng lấy cô. Đem cô đến bên kia thiên đường bao la cùng cậu.

_Tên bán nước Syaoran đã chuộc tội cùng với trời và đất. Yêu cầu tất cả dân chúng trong thành không ai được để tan và khóc thương tên tội đồ này. Bằng không bị ghép tội phản quốc. Đem chém đầu thị chúng!!!

Tên quan dưới quyền đứng lên nói một cách hùng dũng giữa chốn thị xá đông người. Năng lực của quan lại, của nơi kinh thành dưới chân thiên tử. Mọi sự thật đều bị che phủ bởi tiền và quyền lực. Và chuyện tìm một hình nhân thế mạng cũng là một quá ư là dễ dàng. Kết quả là Syaoran ấy đã trở thành hình nhân thế mạng của một trong bọn quan sai này đây.

Cô chạy đến bên cạnh thân xác đứt lìa của Syaoran rồi òa khóc thảm thiết. Cô ôm chầm thân người đã nguội lạnh của anh và những lọn tóc của cô dính cả vào máu anh. Dòng máu nóng chảy trong người tràn lan khắp pháp trường, tạo thành một huyết trường thấm nhuần nước mắt. Hình ảnh khủng khiếp và ghê sợ đến thế lại chính là hình ảnh của người mà cô yêu mến. Cô khóc thét lên cùng sự đau khổ cùng cực.

Bọn hầu cận cô cũng đau lòng đứng nhìn chủ nhân chịu sự đau khổ trong lòng. Rồi cô ôm anh một cách đau khổ, để những giọt nước mắt ấy lăn dài trên người anh. Bọn hầu cận bắt đầu cảm thấy như không thể đứng yên bèn chạy đến nắm tay cô kéo khỏi huyết trường kinh khủng nọ.

Hình ảnh ấy thật là một tương lai khủng khiếp đối với Kinomoto Sakura đáng yêu. Tất cả mọi chuyện dường như đã được an bài nhưng biết đâu thật sự bên trong đó là cả một sự dàn dựng công phu của một người đạo diễn tài tình nào đó. Kể đoạn vị quý tộc Lee Syaoran trở về, đêm hôm đó tiểu thư Kinomoto lại ngủ được một giấc ngon ra phết và mơ thấy một giấc mộng.

Trong mơ cô thấy cô đang đứng dưới một cây hoa anh đào trơ trọi và khô khốc. Những nhánh cây và cành lá như vừa trãi qua một mùa đông khủng khiếp. Cô đứng dưới gốc cây ấy, thật tự nhiên và vẫn mang một sắc hồng rực rỡ. Rồi bỗng cô nhìn thấy bóng của một người rất quen, tuy nhiên cô chẳng nhớ gì về người đó cũng như sự có mặt của anh. Người con trai ấy tiến lại gần cô và rất quen với khuôn mặt tràn đầy tình cảm ấy, dù là chỉ trong một giấc mộng cô cũng chẳng thể nào nhớ ra được đó là ai. Mặc dù từ trong tâm hồn cô đã chỉ định rằng đây là người từng rất quan trọng vói cô. Người con trai cất tiếng gọi cô: “Sakura-chan!”, rồi như một phản xạ tự nhiên cô cũng đáp lại lời anh: “vâng!”. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang mỉm cười hạnh phúc bên anh, nhưng cô không thể nhớ rõ đó là ai nữa. Anh mang đến một chiếc chuông nhỏ như chiếc chuông trên cổ mèo và giao cho Sakura. Tiếng chuông thanh và tinh khiết lắm. Rồi hai người cùng ngồi dưới gốc cây anh đào khô héo đó và trò chuyện thật vui vẻ. Dần quên mất cả thời gian, ánh chiều cũng trôi qua. Khắp không gian chìm trong một màu tím lặng. Anh đứng đối diện với cô, cầm tay cô và nói với cô rằng:

_Ngày này năm sau, khi hoa đào nở. Anh sẽ dùng chiếc chuông nhỏ này, để trở về bên em, Sakura-chan!

Nói rồi, không kịp đợi cả câu trả lời của Sakura, anh biến mất như không khí sau một đợt hoa anh đào không biết từ đâu thổi đến. Ào ạt như gió cuốn, chỉ một đợt gió thôi và anh biến mất như thế. Gốc cây khô héo nọ bỗng tràn trề sức sống và không biết từ lúc nào những bông hoa anh đào đang nở rộ ngập tràn. Khung cảnh tràn ngập một màu hồng kỳ ảo. Đến đây thì cô giật mình thức dậy bởi sự đánh thức của một con bé nô tì. Nó hốt hoảng chạy vào phòng cô. Mở cánh cửa kéo theo kiểu cổ truyền thời Heian và nói một cách lo sợ thật sự:

_Tiểu thư, cậu Syao…Syaoran…!

_Anh ấy thế nào?

_Cậu Syao…Syaoran đang…đang chuẩn bị…hành…hành hình ạ!

_Em nói cái gì thế?

Chẳng kịp mặc quần áo chỉnh tề đến mười mấy lớp mà chỉ mặc một bộ kimono bình thường, cô chạy ngay đến pháp trường ấy. Và đó là toàn bộ câu chuyện đã xảy ra. Nhanh chóng, gọn gàng, không để lại một vết tích. Chẳng kịp nói lời từ biệt hay thương nhớ, cậu ta đã chết như thế. Để lại trong lòng Sakura nỗi lo lắng bồn chồn không yên và sự dày vò của tâm hồn. Và cậu đã chết. Đơn giản đến đáng ghê sợ!

Vậy còn lời hứa trong giấc mơ nọ thì sao?

Trong khi cô còn đang ngồi trên chiếc chiếu tatami hạng nhất như ngày nào và mặc cho ba hồn bảy phách của mình bay đi tìm câu trả lời thì một giọng nói bất ngờ vang lên, như trong vô thức giọng nói đó đã tụ họp hồn phách của cô lại một cách nhanh chóng. Giọng nói kì lạ ấy:

_Chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao Sakura-chan, từ ngày ấy tôi đã hứa sẽ yêu em giống hệt như khi Syaoran kia từng yêu em vậy!

_Anh đã biết trước chuyện Syaoran sẽ chết phải không?

_Không, đơn giản là vì…cậu ấy đã biến mất khỏi Heian mà thôi!

~End.Chap 2~
Ntyenka
Ntyenka
Admin

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 25/01/2020
Age : 27
Đến từ : HCM

https://butchiblog.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[Tsubasa Reservoir Chronicle] Vị quan mới ở Osaka Empty Re: [Tsubasa Reservoir Chronicle] Vị quan mới ở Osaka

Bài gửi by Ntyenka Sat Jan 25, 2020 3:56 am

Chap 3: Âm nhạc của Sakura …

Mặt cô tiểu thư như trầm hẳn lại. Nhìn cô sang trọng mà đầy vẻ đau thương. Ánh sáng nhợt nhạt soi rọi vào cô mang theo cái màu xám u tối phủ đầy. Cô vẫn ngồi đó, trên địa vị sang trọng. Cô không rơi giọt nước mắt nào nữa vì trái tim cô đã chết, trái tim cô đã đi cùng người cô yêu mến.

Chàng quý tộc đến gần cô, đưa tay xoa nhẹ đầu cô tiểu thư bé bỏng rồi không nói gì, anh quay người trở về nhà. Buổi trưa mà sao trời không nắng gắt chỉ để lại trong tư tưởng một không khí ảm đạm và đau khổ. Có phải chăng ông trời đang muốn đưa tiễn người đã khuất…?!

Cô tiểu thư bỗng cảm thấy đau nhói trong tim. Như những vết dao, nó đâm vào cô một cách tàn bạo và dã man, nó làm cho trái tim cô tan nát. Trong vô hình nó đã làm cô trở nên một con người lạnh lùng hơn cả.

Ngày xưa cô hay cười lắm. Nụ cười của cô làm vạn vật tràn ngập hạnh phúc, nụ cười của cô mang đầy ánh nắng dịu dàng và nụ cười của cô như cầu vồng mang đến niềm hy vọng cho Syaoran. Giờ đây, nụ cười đã tắt. Giống như khi nhật thực, ánh nắng bị che khuất đi và vạn vật trở nên u tối, không còn nắm giữ hạnh phúc và đã tước bỏ đi tương lai, niềm tin vào hy vọng tràn trề của cô ở phía trước bỗng vụt tắt.

Cô cho gọi người đem chiếc đàn yêu quý ngày trước mà Syaoran tặng cho cô. Đó là…một cây đàn rất cũ rồi.

Câu chuyện xảy ra vào sinh nhật lúc bảy tuổi của Sakura. Hôm đó trời nắng, ánh sáng chói chang lắm. Sakura nói rằng sau sinh nhật này cô sẽ được phụ thân và mẫu thân cho phép học đàn. Cô đã chọn một loại đàn kỳ ảo mà dường như chưa từng có ai nghe đến cái tên của nó. Một loại đàn mà Syaoran đã đặc chế cho cô.

_Đây gọi là đàn Yemm, khi sử dụng đàn này em hãy luôn nhớ về anh nhé?!

Syaoran tặng cho Sakura cây đàn gỗ ấy, cùng với món quà, cậu nở một nụ cười hạnh phúc thực sự. Sakura cũng vui lắm, cô cảm ơn và bóc quà ra ngay. Vì hình dáng cũng không mấy kỳ lạ nên có nhiều người tưởng lầm là đàn tranh ở Trung Quốc, thế nhưng đàn Yemm có một sức mạnh kỳ diệu. Đương nhiên là chỉ có một mình Sakura mới sử dụng nó một cách thuần thục và hiệu quả được mà thôi. Đàn kết hợp với năng lực hồi sinh của cô, chỉ cần gãy một nốt, để âm thanh chạm đến tận những cành lá khô héo, màu xanh sẽ trở lại, cây lá có thể bắt đầu đâm chồi nở hoa và kêu gọi những chú chim đến. Đánh hai nốt, để cho những cánh bướm đã lìa đời bay phấp phới trở lại. Đánh ba nốt, để âm thanh chạm đến tận tầng mây xanh, để cầu vồng ở nơi cao kia mang đến sắc màu tuyệt vời. Đàn Yemm là một kỳ công và là một vật phẩm hiếm có trên đời do Syaoran – người đã sáng chế ra chiếc đàn này. Nghe nói cậu đã kết hợp công dụng và khả năng của nhiều loại đàn khác nhau để tạo nên chiếc đàn này nhưng tất nhiên, không một ai biết cách chế tạo đàn này cả.

Cô đã giữ chiếc đàn này hơn mười năm rồi. Cũng đã đạt đến Danh cầm bậc nhất Heian. Khi cô đàn chiếc đàn này là lúc cô nhớ về Syaoran nhất, nhờ đó những khúc nhạc của cô lay động lòng người vì tình cảm của cô dồn cả vào đó. Khúc nhạc du dương lúc thì trầm bổng lúc thì ngân vang vì nó đã mang tình cảm hoà quyện vào nhau một cách tài tình. Tiếng đàn mang đến niềm vui và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Tiếng đàn của cô như xé rách cả không gian yên lặng vốn có của nơi này.

_Syaoran, đàn Yemm có cái tên lạ quá, anh có thể giải thích cho em biết ý nghĩa của nó không?

_Đàn Yemm ư? Nó có nghĩa là Yêu em mãi mãi !

Cô vẫn còn nhớ ý nghĩa của câu nói ấy. Nó làm cô đau xót và thương cảm cho một quá khứ vàng, nơi có hình ảnh của người cô yêu quý tồn tại. Cô cảm thấy ganh tị và ghen ghét con người mình ngày xưa, có thể cùng chơi đùa và chọc phá người yêu quý mến. Giờ đây, cô có muốn và dùng bao nhiêu tiền bạc quyền lực thì cũng không thể nào trở về với năm tháng ngày xưa. Cô giận lắm và gãy lên tiếng đàn ai oán. Âm nhạc làm kéo cả mây đen và cơn mưa trái mùa.

Bầu trời đã tối sầm lại mang theo những cơn gió mạnh và những đám mây u tối. Nó làm Osaka như chìm vào địa ngục. Gió thổi mạnh làm bay cả tấm rèm mỏng xung quanh phòng cô. Gió thổi bay cả mái tóc màu hạt dẻ và như muốn nuốt chửng cả người cô.

Tiếng đàn Yemm gãy lên, cơn mưa rơi xuống như trút nước. Đàn Yemm kỳ ảo lạ thường làm cho thời gian như trôi nhanh hơn hẳn. Trong cơn mưa rào thất thường một cánh hoa anh đào màu hồng dịu dàng bị xoáy ra khỏi cành. Nó đáp trên chiếc đàn Yemm của cô. Tiếng đàn dừng lại hẳn, cả người đàn cũng ngừng lại cảm giác oán hận thế gian.

Rồi dường như có một cái gì đó hơi ướt rơi nhẹ xuống chiếc đàn. Giờ thì cô đã biết lòng cô phải đau khổ thế nào khi mất đi Syaoran – người yêu dấu của cô.

Âm nhạc của Sakura từ trước đến nay có lẽ chính là tiếng lòng mà cô không thể tỏ bày với bất kỳ người nào khác.

~End.Chap 3~
Ntyenka
Ntyenka
Admin

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 25/01/2020
Age : 27
Đến từ : HCM

https://butchiblog.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[Tsubasa Reservoir Chronicle] Vị quan mới ở Osaka Empty Re: [Tsubasa Reservoir Chronicle] Vị quan mới ở Osaka

Bài gửi by Ntyenka Sat Jan 25, 2020 3:57 am

Chap 4: Ái Liên Đình.

Đó là một ngày trời đẹp. Trời không có cả mây lẫn mưa. Gió thổi nhẹ, mang theo cả mùi hoa sen thơm lừng. Gió thổi bay qua mái tóc cô.
Sakura đang ngủ. Mắt cô hơi ướt và cơ thể cô hơi lạnh. Trời đã sáng rồi, mặt trời đã lên đến ngọn nhưng cô vẫn chưa dậy.

Ta đây đi khắp chốn thiên cung,
Lần đầu chiêm ngưỡng cành liên trắng.
Ngỡ đâu người ở chốn tiên cảnh,
Nào ngờ xuất thân chốn dương trần.
Rồi trong bèo dạt cánh hoa trôi
Giận mắng đùa vui vẫn tuyệt vời
Mở miệng khôi hài đều lý thú
Bỗng thấy người sao quá kiêu sa.
Càng thấy sao trời tỏ rạng đông
Hồng nhan bạc phận xót xa lòng.
Ngày sau có được người ưng ý,
Chỉ mong được kết tình thâm giao.
Giờ ta xin người hãy hiểu cho,
Lòng này vẫn mãi như ngày ấy.
Không mặn, không ngọt, không ba hoa,
Ta đây một lòng thành hướng thiện.
Cho dù có vượt qua chông gai,
Tấm lòng ngàn lần vẫn nguyên vẹn .
Nhưng nếu nàng vẫn chưa thấu hiểu,
Xin chờ đến khi vầng trăng tròn.
Trong đêm Vọng Nguyệt, Ái Liên Đình.
Tiếng đàn hòa quyện, mang nàng đến.

{ Ái Liên Đình ca – Bút Chì Chill }

Trong cơn mơ, Sakura nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí. Giọng nói ngâm một bài thơ tả về một người con gái xinh đẹp và trong trắng như đóa bạch liên sống ở Ái Liên Đình. Đáng tiếc rằng chàng trai bị kẻ gian hãm hại phải vượt qua ngàn chông gai, thế nhưng tấm lòng hướng thiện và chung thủy vẫn cứ còn đó. Dù không còn được ở bên cạnh nàng nhưng sẽ hẹn gặp lại nàng ở một nơi quen thuộc trong đêm trăng Vọng Nguyệt bên Ái Liên Đình.

<<Soạt>>

Cô giật mình tỉnh giấc sau giấc mộng dài.

Bên ngoài chiếc cửa kéo bằng giấy, hoa bồ công anh bay tràn ngập khắp không gian. Dù là ban ngày nhưng mặt trăng vẫn ngự trị trên tầng cao. Dù không sáng lấp lánh nhưng là một vết tích thời xưa cũ. Tì nữ gõ cửa bước vào. Phủ phục dưới chân cô và thay cho cô một bộ kimono sang trọng. Từng đường thêu mũi chỉ đều là nhất phẩm vật chất. Khuôn mặt cô ngơ ngác, mãi bâng khuâng về giấc mơ vừa rồi. Mái tóc cô không dài, nó trông rất ngắn và rất đáng yêu. Cô thị nữ chải lại mái tóc và cài lên mái tóc cô một chiếc trâm bạc hình hoa anh đào.

_Hoa sen, hãy cài cho ta chiếc trâm hình hoa sen! – cô lên tiếng.

_Vâng! – thị nữ ngơ ngác một chút rồi đáp vâng trả lời cô.

_Hãy chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đến một nơi – cô ra lệnh.

_Tiểu thư muốn ra ngoài ạ, để muội kêu người chuẩn bị quân lính bảo vệ! – thị nữ đáp.

_Không cần đâu, ta muốn đến nơi ấy một mình, càng đơn giản càng tốt, nhanh lên nào ! – cô dịu dàng bảo.

_Vâng, muội đi chuẩn bị ngay cho tiểu thư – cô thị nữ chạy đi.

Và thế là chiếc xe ngựa lộc cộc chạy trên con đường đất. Nghe bảo gần đây có một ngôi đình bỏ hoang từ lâu nay lại đột ngột mọc đầy hoa sen trắng. Có người cứ nghe tiếng buồn réo rắt vào những đêm trăng và bầu trời đầy sao. Bây giờ chỉ mới là buổi trưa. Chắc ở ngôi đình đó chẳng có người đâu. Cô ra lệnh bảo xe ngựa ngừng lại. Bước chân xuống là một mặt đất đầy nắng và nóng. Tiếng ve và chuồn chuồn đập cánh kêu râm rang. KHông khí nóng làm nhạt nhoà bầu trời xanh thẩm. Bước vào trong đình thì trông chẳng giống một ngôi đình hoang cho lắm. Bởi vì ngôi đình khá sạch sẽ và đầy mùi hoa sen thơm phảng phất, tựa như chốn tiên cảnh nơi cung quảng hằng. Cô vừa ngồi xuống thì một làn gió thổi nhẹ qua. Vị ngọt của hạt sen thoang thoãng nơi khoang miệng, mát lạnh lại đăng đắng pha lẫn đôi chút ngọt ngào.

_Bướm trắng? – sakura lên tiếng.

Một con bước trắng trải rộng đôi cánh trong suốt đậu vào ngón tay đang khẽ đưa ra của cô. Rồi từ đâu không biết mà rất nhiều con bướm với đôi cánh trong suốt bay quanh cô.

<<soạt>>

Đàn bướm bay lượt qua tóc cô, hoà vào không trung. Bất thình lình cô nghe một giọng nói quen thuộc vang vọng:

_Nghe nói ngày xưa có một cây củ cải, nhưng người ta chưa nhổ nó lên thì nó đã phì lũ ra và bám xuống đất. Có người nói đem cây củ cải phì lũ ra ấy cho gia súc ăn thì chúng lớn rất nhanh, đem ra chợ bán sẽ được nhiều tiền. Và thế là người ta cho gia súc ăn cây củ cải ấy thật. Một thời gian sau thì đàn gia súc đó lại bị trẻ hoá hết 10 tháng tuổi, đem ra chợ người ta chê chưa đủ tuổi nên chẳng thèm mua, kết cục là đành nuôi lũ gia súc đến già héo queo.

Cô không nhịn nổi cười, bèn phì ra một tiếng động nhỏ. Xoay người nhìn lại thì thấy bóng một người thanh niên đang ngồi ngược sáng. Anh chỉ mặc một lớp kimono trễ cổ bên ngoài và đang hút một tẩu thuốc, dáng vẻ khá phong lưu, tự xưng danh là:

_Anh là một Syaoran khác ! – người thanh niên mỉm cười lên tiếng.

_Syaoran?

Cô nhảy bổ vào người anh và ôm chầm lấy anh. Tiếng ve và chuồn chuồn vẫn kêu râm rang, gió thổi xào xạc qua những hàng cây tre, lá liễu xung quanh đó. Anh cũng ôm lại cô, vuốt mái tóc cô dịu dàng và nói:

_Anh hứa, anh hứa sẽ yêu em như tên Syaoran trước kia vậy !

Cô nhắm mắt, gật đầu và rơi những dòng lệ lên ngực áo anh.

Tiếng ve kêu râm rang và mùi thơm ở Ái liên đình vẫn thoang thoãng đâu đây.
Ntyenka
Ntyenka
Admin

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 25/01/2020
Age : 27
Đến từ : HCM

https://butchiblog.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[Tsubasa Reservoir Chronicle] Vị quan mới ở Osaka Empty Re: [Tsubasa Reservoir Chronicle] Vị quan mới ở Osaka

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết