Bút Chì 's BLOG
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Mỹ nhân kinh chấn thiên hạ

Go down

Mỹ nhân kinh chấn thiên hạ Empty Mỹ nhân kinh chấn thiên hạ

Bài gửi by Ntyenka Sat Jan 25, 2020 4:55 am

Mỹ nhân kinh chấn thiên hạ 1490849546957

Viết khoảng 2017
Tác giả: @butchi27
Tên tác phẩm: Mỹ Nhân kinh chấn thiên hạ
(tên cũ: Đích thị mỹ nhân loạn hồng trần) — bắt đầu viết từ: 29/4/2017
Disclaimer: Hình tượng dựa trên một số diễn viên nghệ sĩ yêu thích của mình, cốt truyện và tính cách nhân vật trong truyện thuộc quyền sở hữu của mình
Rating (giới hạn): 18+ , có H+ , các bạn trẻ lưu ý trước khi lọt hố nhé Smile)
Thể loại: cổ trang, ít huyền huyễn, cung đình, phiêu lưu, sủng, ngược nhẹ
Tình trạng: Đang tiến hành
Ghi chú: trong dấu ((. .)) là tiếng động nhé ^^.
Permission: các bạn có thể post truyện của mình ở trang khác, nhưng nhớ kèm đầy đủ phần credit này và link dẫn về trang @butchi27 nha 🙂

Mỹ nhân kinh chấn thiên hạ 1490851139877

Diễm Hoa: nguyên là chúa của các loài hoa, Mẫu đơn vương, được Tây vương mẫu một tay nuôi trồng. Trải qua 7 ngàn năm hấp thụ linh khí nơi thiên cung, nay nở rộ thành đóa hoa tuyệt sắc xưa nay chưa từng có. Được ân chuẩn hiện thân dáng người, làm một tiểu tiên nữ tiêu dao nơi thiên cung. Trong một lần sơ sót đoạn mất sợi hồng tơ nối nhân duyên
Ntyenka
Ntyenka
Admin

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 25/01/2020
Age : 27
Đến từ : HCM

https://butchiblog.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Mỹ nhân kinh chấn thiên hạ Empty Re: Mỹ nhân kinh chấn thiên hạ

Bài gửi by Ntyenka Sat Jan 25, 2020 4:56 am

Chap 1

Chương 1: Đứt đoạn nhân duyên
Mẫu đơn vương là loài hoa mẫu đơn tuyệt sắc kiều diễm nhất trong ngàn vạn loài hoa. Vẻ đẹp của mẫu đơn vương mang lại một sự chi phối chí tôn vô thượng. Tây vương mẫu đem mẫu đơn vương này trồng cạnh ngọc lan hoa tiên trên thiên cung. Tại nơi này hấp thụ tiên khí suốt 7 ngàn năm. Mẫu đơn vương tựa hồ đã muốn biến thành dáng người.

Tây vương mẫu ân chuẩn cho phép Mẫu đơn vương biến thành một nữ tiên tử đến hầu hạ bên cạnh mình. Ngoài châm trà rót nước, lại chăm sóc vườn hoa của Tây vương mẫu, thật sự Mẫu đơn vương rất nhàn rỗi không có việc gì làm.

Ngày thường chăm hoa, tưới nước, bón phân cho vườn bàn đào xong rồi thì chẳng còn gì để làm. Cảm thấy bản thân mình quá nhàn rỗi, nàng nhún nhẹ bước chân, một thân hồng y tà áo bay lượn đến miếu nguyệt lão.

Vốn miếu nguyệt lão cũng nằm trên thiên cung. Miếu không lớn vì chỉ quản mỗi việc nhân duyên cho phàm nhân, thì cũng tự nhiên là không thể gọi thành Cung nguyệt lão. Lòng nghĩ nơi này chỉ là một cái miếu nho nhỏ, nàng là một tiên tử đồng nữ hầu hạ Tây vương mẫu sao lại không thể vào miếu nguyệt lão du ngoạn một phen. Nghĩ xong liền đẩy nhẹ cửa bước vào.

Bên trong hương khói rất thơm, nhẹ nhẹ bay bổng vờn quanh, dễ khiến người ta sinh ảo giác. Trước mắt có một tấm bảng gỗ rất to, trên bảng gỗ lại có vô số thẻ gỗ được khắc tên, thẻ gỗ nhỏ này lại nối một sợi chỉ đỏ rất mỏng với thẻ gỗ khác. Xung quanh không một bóng người, xác định tại miếu này chỉ có một mình mình. Mẫu đơn vương không khỏi hiếu kỳ, nghịch bừa một miếng thẻ gỗ. Sở dĩ vì sao hàng ngàn vạn thẻ gỗ, lại chỉ chọn thẻ này. Bởi vì thẻ này có khắc một cái ấn kim long ở giữa, trông rất khí phách sang trọng, bên trên khắc ba chữ Lý Lâm Phong.

Thẻ long ấn này hiện ra giữa ngàn vạn thẻ gỗ, sợi chỉ nối cùng nó cũng có màu khác lạ, đó là một sợi chỉ đen.

Sợi chỉ đen nối cùng một tấm thẻ gỗ có ấn kim long đặc biệt đến thế, làm sao có thể không khiến người khác để mắt tới. Một tay nàng muốn rút lấy thẻ gỗ này, lại thấy sợi chỉ đen kia càng rối thành một nùi. Dùng lực kéo mạnh một chút, chỉ đen này nhanh chóng đứt lìa ra.

Nàng cuống quít làm rơi mảnh thẻ gỗ ấn long, trong thoáng chốc thấy thẻ gỗ nối đầu kia của sợi chỉ đen đã nhanh chóng nối với một thẻ gỗ khác, chỉ đen kia cũng nhanh biến thành tơ hồng. Chỉ còn một mảnh thẻ gỗ ấn kim long dần dần lạnh lẽo này trơ trọi vô chủ trong tay nàng.

Nàng cũng là chột dạ, sợ hãi mà đi làm chuyện xấu. Liền từ tay áo, trích ra một sợi hồng tơ, buộc vào đầu thẻ gỗ hòng chữa cháy lỗi sai. Thẻ gỗ đang được buộc tơ hồng bỗng phát sáng lên, dần dần ấm lại trong tay nàng.

Một tiếng bước chân dẫm mạnh tiến vào Miếu nguyệt lão, thấy được tình cảnh một nữ tiên tử dám tự tiện đi buộc một sợi tơ hồng hư tình giả ý vào thẻ gỗ nhân duyên. Liền nhanh chân đi đến giật lấy mảnh thẻ gỗ, tơ hồng buộc chưa xong liền bị giật kéo đi, sợi tơ trích từ tay áo nàng bị đoạn đứt ở giữa.

Nàng hoảng hốt: “Nguyệt lão gia gia, xin ngài bớt nóng”

Nguyệt lão lớn tiếng: “Ngươi là ai? đang làm cái gì ở đây?”

“Tiểu nữ là Mẫu đơn vương tiên tử đồng nữ bên cạnh Tây vương mẫu, chuyện ngài vừa thấy thật sự chỉ là vô tình sơ ý, xin ngài bớt nóng mà không chấp nhất tiểu nữ lỡ dại làm việc sai”

Nguyệt lão: “Ngươi còn biết là sai sao? Ngươi có biết nhân duyên nơi phàm trần như trăm mối tơ vò, ta khó khăn lắm mới sắp xếp được ra một cỗ nhân duyên đẹp đôi như thế, lại bị ngươi phá mất, chẳng những thế ngươi có biết thẻ gỗ này của ai hay không?”

“tiểu nữ không biết” – nàng thưa.

“Đây là thẻ của thái tử nhà Đường, Lý Lâm Phong. Hắn sau này sẽ là chủ quản thiên hạ chốn phàm thế, một người trên vạn người. Biết bao nữ nhân cầu được lòng hắn, cầu được hắn đem chân ái mà đối đãi, ta đã chọn cho hắn một người có thể không vì hắn chí tôn vô thượng, chỉ một lòng vì hắn mà kết nên mối nhân duyên. Một tình duyên đủ xoa dịu con tim hắn giữa những khổ ải, thế mà ngươi nỡ lòng nào đoạn mất” – vừa nói Nguyệt lão còn rướm nước mắt, cứ như thể nói về một tình duyên vĩ đại, nguyện vì nhau có thể trải phong ba đến thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn.

“Tiểu nữ biết sai” – miệng nàng đáp thế nhưng thực chất lại thầm oán hận cái gì gọi là tơ hồng se nhân duyên. Thực chất là một sợi hắc tơ đã bị tiêm nhiễm đến đầy độc chất, vừa chạm đã có thể đứt lìa. Không còn dấu vết về sợi hắc tơ nọ, Nguyệt lão lại đã khăng khăng chính tay mình nối tơ hồng cho Thái tử, nàng muốn phân trần cũng sợ ngài không tin . Nữ tử kia cũng nhanh chóng kết duyên cùng người khác, kết thành một sợi tơ hồng, đấy mới thực là nhân duyên thuộc về nữ tử kia. Nào có phải tình bền hơn vàng, cùng nhau đi đến sông cạn đá mòn, thiên trường địa cửu. Trong lòng nàng thoáng chốc đã không tin trên đời có cái gì gọi là nguyện một lòng yêu ai đó đến sâu đậm khắc cốt ghi tâm, nguyện vì nhau hy sinh bản thân.

Nguyệt lão vuốt chòm râu, trán hơi nhăn lại, rầu rĩ nói: “Chuyện này thật sự không phải chuyện nhỏ, tơ hồng đã đứt đoạn không thể nối lại tình duyên cũ. Ngươi phải chịu trách nhiệm vì việc này. Ta sẽ bẩm lên để Tây vương mẫu xử lý” . Nói rồi phất tay ra hiệu nàng đi theo mình.

Mẫu đơn vương tuy biết lỗi sai do mình nghịch dại, nhưng cũng không chịu nhận tội rằng chính mình làm đoạn đứt nhân duyên của Thái tử phàm trần.

Nguyệt lão dẫn nàng đến chỗ Tây vương mẫu, cầu ngài phân xử việc này. Mẫu đơn vương mắt vờ rớm lệ, rụt rè quỳ nhìn Tây vương mẫu cầu tình. Vương mẫu thấy sự tình thế này cũng tiếc một đóa tiên tử mình chăm trồng suốt bấy lâu nay, cũng tiếc một tiên nữ giúp mình coi sóc vườn tiên hoa cùng bàn đào đến tỉ mỉ như vậy. Liền nói: “Mặc dù lỗi sai là ở Mẫu đơn vương, nhưng nàng là người ta một tay vun đắp, dù ít dù nhiều cũng có cảm tình, hay xử nhẹ cho nàng một chút, như phạt công đức tiên lực đạo hạnh của nàng, ngươi nói có được không nguyệt lão?”

Nguyệt lão: “thần cũng không phải muốn ép xử phạt mẫu đơn vương tiên tử, nhưng chuyện này tương đối nghiêm trọng, người ở phàm trần đã được thần se duyên từ khi còn chưa ra đời, vốn là đã se tơ đủ đầy không sót một ai. Những người có tình trong thiên hạ đã là một cặp được thiên địa tạo hợp. Giờ đứt đi một mối, ắt sẽ làm loạn nhân sinh. Tơ hồng tuy vốn mỏng manh nhưng cũng không phải dễ dàng đứt đoạn, chỉ có dùng tiên lực đánh một đạo sét cực mạnh mới đủ để chia lìa đôi lứa hoặc có một bên phải chết đi khiến cả 2 cách biệt âm dương. Là thần thấy mẫu đơn vương đã mang chuyện này xem nhẹ, nghịch phá mà hỏng mất duyên phận của Thái tử. Cầu Tây vương mẫu xem xét xử lý.”

Tây vương mẫu cũng cảm thấy xót cho một đóa tiên tử, không biết phải giải vây cho nàng làm sao, yên lặng nhấp một ngụm rồi lại một ngụm trà. Thở dài một hơi. Lòng trầm xuống một tầng.

“Nguyệt lão gia gia, thứ cho tiểu nữ được nói một lời này. Thẻ được nối với thái tử ta thấy đã an ổn nối với thẻ khác rồi. Đứt đi một mối mà một mối khác lại thành. Tiểu nữ thấy ngài nên đi tìm cách phối Thái tử cùng kẻ khác mới tốt. Dù bây giờ ngài không thể tìm ra được một nữ tử nào để phối cùng hắn, nhưng không có nghĩa là tương lai không có ai phối cùng hắn. Phàm trần có sinh lão bệnh tử, tự nhiên sẽ có người mai sau phù hợp phối ngẫu với hắn. Có phải bây giờ ngài nên kiểm lại xem nữ tử mà ngài một tay phối cho Thái tử kia vì sao đột nhiên đứt đoạn lại có thể phối ngay cùng người khác hay không?” – mẫu đơn vương kính cẩn thưa.

“chuyện này….” – Nguyệt lão hơi nghẹn họng một chút.

“Chuyện này nói nhẹ cũng không nhẹ mà nặng thì cũng không quá nặng, theo bản vương thấy thì Mẫu đơn tiên tử nên bị đày xuống phàm trần lịch kiếp một phen đi thôi” – Ngọc hoàng đúng lúc đến cung gặp Tây vương mẫu, nghe được chuyện của Nguyệt lão và mẫu đơn vương thì lên tiếng.

Vương mẫu di chuyển sang tháp thượng, nhún mình hành lễ một cái, rồi ngồi tựa tại tháp thưọng. Ngọc hoàng Ngài khí chất thượng thần, oai vệ mà lẫm liệt bước vào ngồi trên phụng đẩu* trong điện Phụng Loan (*ghế gỗ có điêu khắc phượng hoàng trong cung của Tây vương mẫu). Vuốt râu một cái lại lên tiếng.

“Trên trời một ngày bằng 1 năm dưới đất. Đày nàng xuống trần trải qua một phen tình kiếp để nàng hiểu cái gì gọi là nhân duyên đứt đoạn, tự khắc sau này không xem nhẹ nhân duyên nơi phàm trần nữa. 100 năm dưới trần cũng chỉ khoảng 3 tháng trên thiên cung, sau 3 tháng Mẫu đơn vương tạ thế sẽ có thể khôi phục thân tiên tử của nàng, trở về bên cạnh Tây vương mẫu.”

“Thần thấy chủ ý của Ngọc hoàng rất tốt” – Nguyệt lão kính cẩn thưa.

“Được, cứ theo ý của Ngọc hoàng” – Tây vương mẫu cũng nhẹ nhàng thưa.

“Tuân mệnh” – mẫu đơn vương lòng thầm cảm thấy may mắn, được ngao du trần gian trong 100 năm, đúng lúc trên thiên cung nàng quá buồn chán chẳng có việc gì làm. Trong cái rủi đúng thật có cái may.

————-

Hôm sau, nàng nhanh chóng đến trình diện tại cổng Thiên Môn. Được một Thiên binh mang nàng xuống trần, an bài cho nàng. Phong ấn lại tiên lực của nàng xong thì trở về.

Kiếp này của nàng là được định phải mang một thân thế vô cùng thấp hèn – kỹ nữ.

Vốn dĩ nàng không cần trang điểm cũng đã xinh đẹp thoát tục, khuynh đảo Trường An chỉ là chuyện nhỏ. Nay lại vì một thân kỹ nữ này, mà bị tú bà đem nàng son phấn vận lên, y phục mỏng manh, một thân hồng y lộ ra bờ ngực trắng nõn, da thịt mềm mại tựa hồ vỏ trứng gà mới lột. Lại khoác thêm cái danh tân y hàng đầu của Dương ti quán đặc biệt phục chế cho đệ nhất Dạ hoa thanh lâu của kinh thành. Chỉ trong 1 ngày, người được nàng hầu rượu qua lan truyền tới lui, làm câu dẫn không ít kẻ tò mò ham tửu hám sắc đến xem nàng.

Nàng giữ vững nguyên tắc bán nghệ không bán thân, sáng hầu rượu, đêm ca vũ. Sau khi hiến nghệ là rút lên lầu cao, đóng kín cửa, cài kín then trông rất khuê cát. Nhiều gã vì nể trọng mặt này của nàng, liền không tiếc tiền bạc, muốn cùng nàng một đêm xuân. Có kẻ muốn đem nhà vàng hiến tặng nàng chỉ cầu một đêm cùng nàng đối ẩm, nàng cũng không bằng lòng. Đã từng có kẻ không vừa ý đến quấy rối Dạ hoa thanh lâu, nhưng đều là bị nàng giỏi mồm miệng đem tiễn về hết. Cho dù là thân hèn kém hay cao sang, là có tài hay dốt nát, đối với ai nàng cũng vậy, chỉ bán nghệ không bán thân, dù là thân nàng kiều diễm câu lên không ít dục vọng. Qua được một tháng tại thanh lâu, danh nàng đã len lỏi vào tận triều đình. Các quan viên đến xem nàng ca vũ không phải ít. Đều xem trọng nàng là người đẹp có tài ăn nói, mỗi câu nói ra cũng đều rất có ý tứ, là tài nữ giỏi đàn ca hát múa, chữ viết thư họa cũng rất đẹp, cả cái tên cũng đẹp như người, tự xưng nghệ danh là Diễm Hoa không có họ tên quê quán – thường cài một đóa mẫu đơn búi lên tóc.

Tú bà cũng không hỏi xuất thân của nàng. Phàm là người lọt vào chốn này, đều đã xác định vứt bỏ tên họ quê quán, chỉ một lòng này kiếm sống qua ngày đoạn tháng.

Đêm nay trăng tròn, Nàng không cài trâm ngọc, không đeo phục sức châu báu, chỉ cột nhẹ để mái tóc đen dài mượt rũ xuống, tung bay trong gió. Rất nhiều người hôm nay đến xem nàng hiến vũ. Vũ nghệ của nàng quả thật xuất thần nhập hóa, phất tay áo, xoay người nhẹ đá chân váy tung bay, thoáng nhìn qua liền có thể lầm tưởng là một khúc Tiên tử đãi hoa, Ngọc nữ hạ phàm.

Cũng bởi vì Dạ hoa lầu phát thiệp thông cáo thiên hạ, sẽ mở một buổi hiến vũ mừng Trung thu lớn nhất tại kinh thành. Vốn dĩ là một tửu lâu đồng thời cũng là một thanh lâu rất có tiếng tăm mặt mũi trong giới. Tại nơi đây có ăn có uống, có mỹ nhân hầu rượu, có tài nữ hiến ca vũ nên không ít người đến để có thể thượng ngoạn một dịp hiếm có như thế này.

Nói về phần Diễm Hoa, nàng vũ đạo xuất thần nhập hóa, đã đạt đến cảnh giới thiên tiên duy ngã độc tôn. Vốn dĩ nàng là Mẫu đơn vương tiên tử, chúa của muôn ngàn loài hoa, bị đày xuống nơi này lịch kiếp, bị phong ấn pháp lực nhưng cũng không có nghĩa là bị phong luôn cả ký ức. Nhảy múa cả đêm không biết mệt mỏi. Còn một tiết mục cuối cùng là khúc Tương tư dẫn.

Một tiếng sáo vang lên, tiếng trống đệm nhè nhẹ. Diễm Hoa nàng đứng trên đài cao hình mãn nguyệt bằng gỗ chạm trỗ tinh xảo. Nàng phất tay áo , tung bay trong gió một mảng váy lụa, khiến pháo hoa bắn lên rực rỡ giữa nền trời đen. Trăm ngàn người đến xem thấy từ xa cũng phải vỗ tay huyên náo, thật sự ngạc nhiên bởi vũ nghệ của nàng và sự dàn dựng công phu của Dạ hoa lầu.

(*có thể xem đoạn múa tại đây: https://youtu.be/kXVJDL5mq9I – mình đã mô phỏng đoạn múa theo khúc này)

Những vị khách bỏ tiền đến để xem nàng được mời ngồi xunh quanh đài, được bày trí một bàn rượu rất xa hoa. Đây đều là những vị có tiền có thế, bởi tranh được vị trí ngồi gần mỹ nhân thế này thật không dễ. Giữa các bàn rượu này có một lão công công đức cao vọng trọng, tổng quản thái giám nội điện. Hắn trên yêu thích phấn hoa, dưới mê đắm rượu quý. Đúng lúc ở nơi này lại có cả hai thứ, mà còn là đẳng cấp thượng hạng phục vụ quan lớn quý nhân. Liền đặt một bàn tại đêm tiệc trung thu đệ nhất xa hoa kinh thành này. Nay mục kích được một loại hoa mỹ xưa nay chưa từng thấy, rượu quý vì ngài mà rót. Ông đã lớn tuổi, chưa đến mức mắt mờ tay run nhưng cũng là tóc bạc đã muốn đầy cả đầu, loại tư sắc nào ông chưa từng thấy chứ. Thế nhưng hôm nay thưởng ngoạn, thì vui đến mắt hiếp lại, môi cong lên một ý cười. Ông đang xoay người định đến ở dưới đài thưởng hoa cổ vũ mỹ nhân, thì bỗng thấy giữa đám điêu dân đứng đằng xa kia là một cái dáng vẻ thiếu niên rất chi là quen thuộc.

Hắn cũng nghe danh nàng xinh đẹp kinh chấn thiên hạ, muốn tùy tiện tạt ngang đến đây xem một lần coi nàng dung mạo ra sao, lại được nhân gian tô vẽ ra danh tiếng như vậy. Lần này đến xem, hắn đúng là xem đến ngạc nhiên đờ cả người. Xưa nay chưa từng thấy một mỹ nhân nào kiều diễm mỹ lệ đến thế, nhan sắc kiều diễm đã không cần luận bàn, tuyệt nhất là khí chất chí tôn vô thượng toát lên từ nàng. Là một kỹ nữ chốn thanh lâu, không phải nói tự nhiên cũng hiểu là vĩnh viễn không có loại khí chất này. Cho dù tìm ở nơi khuê cát nhà quan sống từ nhỏ trong vinh hoa vô vàn cũng chưa chắc đã tìm được. Hắn đứng đó ngắm nàng đến đờ đẫn, mắt mị hí nhìn nàng, trước mắt hắn dường như đang họa ra một cái ảo cảnh, mà nàng trong đó là tiên tử giáng thế đang ca múa không để tâm đến hắn. Khác hẳn với những nữ nhân luôn muốn tranh giành hắn đến sứt đầu mẻ trán.

Lão công công nhận ra được hắn, lại có phần nhìn ra hắn rất ngưỡng mộ mỹ nhân này, bèn đến kéo hắn qua bàn rượu của mình. Kính hắn một ly rượu.

Hắn muốn tuyên nàng đến phòng riêng trò chuyện, tú bà lại ngại ngùng từ chối, đáp rằng vũ nữ này là một nghệ nhân, chỉ hiến nghệ không hiến sắc. Hắn bỗng có chút khinh khi nàng nữ tử thanh lâu lại giả vờ thanh cao, nhưng một mặt khác cũng ngưỡng mộ nàng rất tự trọng. Bèn chờ đến khi nàng ca vũ xong hạ đài, hắn đến bên nàng buông lời trêu đùa nàng vài câu.

“Tiểu mỹ nhân, tự trọng quá ắt sẽ không có đại gia nào dám chuộc thân cho nàng”

“Công tử hữu lễ. Sao lại phải phiền công tử để tâm đến. Tiểu nữ đây là sống vì mình, muốn một đời này đem mình thưởng lãm hết cái gọi là “kiều mỹ” trong thiên hạ. Tự nhiên chẳng cần phải gả cho một đại gia nào, cũng không cần đại gia chuộc thân cho. Là ta tự muốn đến đây làm công, không bán thân cho kỹ viện,vì cớ gì phải cần người chuộc thân. Ngài nói có phải không công tử. ” – nàng chắp tay nói, quắt mắt cho hắn một cái.

Hắn môi mỏng cong lên, cười một nụ cười nửa miệng. Lòng thầm nghĩ cùng mỹ nhân này đấu khẩu cũng có phần thú vị. Từ xưa đến nay chưa từng có người cùng hắn dám đấu khẩu. Dù là hắn có du ngoạn kinh thành, thì cũng là người khác kính nể hắn công tử giàu có không có nửa lời dám cùng hắn so đo. Nay lại bị một kỹ nữ thanh lâu khẩu chiến một hồi.

“Tiểu mỹ nhân, nàng có biết như thế là đang chôn chân ở chốn thanh lâu này không. Đã chôn chân ở đây làm sao có thể thưởng lãm cái gọi là “kiều mỹ” trong thiên hạ.” – hắn phất mở cây quạt trong tay nói.

“Công tử thứ lễ, tiểu nữ trước mắt là muốn an cư, chưa muốn đi tìm “kiều mỹ” trong thiên hạ. Cũng không muốn thất lễ cùng công tử. Xin cáo lui.” – nói rồi cười mỉm một cái thật duyên, làm ra một bộ dáng như bị làm phiền, muốn phất tay áo bỏ đi.

Hắn đập cây quạt vào tay kia gấp lại. Chân lại không biết vô sỉ dẫm vào tà váy áo của nàng khiến nàng không bỏ đi được,chỉ cần nàng đi một bước nữa tà váy mỏng manh này nhanh chóng liền có thể rách toạt được ra. Nàng quay mạnh đầu lại, ném một cái liếc mắt giận dữ cho hắn.

“Công tử xin dời chân” – nàng kiềm giọng đáp.

“Vừa muốn an cư, vừa muốn thưỡng lãm cái “kiều mỹ” ? Vậy há chẳng phải chỉ cần gả cho ta, cả hai thứ đều có thể hội đủ đến cho nàng. Nhà ta gia tài bạc vạn cho dù nàng xa hoa một đời cũng không hết, còn về cái “kiều mỹ” mà nàng nói…” – hắn nói được giữa chừng thì hơi ngừng lại, đưa tay đến cằm nàng kéo nhẹ tới gần mình – “nàng thấy ta không đủ tuấn mỹ hay sao?”

“công tử ngôn hành xin tự trọng” – vừa nói vừa hất mặt ra khỏi tầm tay hắn, lại ngâm một bài – “Kim nhật hoa tiền ẩm ; Cam tâm túy sổ bôi ; Đản sầu hoa hữu ngữ ; Bất vị lão nhân khai”

*đây là bài Ẩm tửu khán mẫu đơn (uống rượu ngắm hoa mẫu đơn), của Lưu Vũ Tích.
Dịch ra nghĩa là: Hôm nay uống rượu ngắm hoa ; Cạn đôi ba chén gọi là mua vui ; Chỉ e hoa nói lên lời : Em không phải nở cho người già nua

Tiểu nữ muốn tự thân mình làm công kiếm tiền mà an cư, việc theo đuổi mỹ lệ quả thật là xa xỉ, chỉ nghĩ đến kiếm được dư dả rồi sẽ du ngoạn thế gian. “Kiều mỹ” trong thiên hạ ý chỉ cảnh đẹp chốn nhân gian, vốn từ đầu đã không có ý ám chỉ người hay vật.”

Nghe ra được nàng chê mình già nua không đủ tuấn mỹ, lại nhạo báng mình tự phong lưu đa tình, lại có phần như chê cười hắn ấu trĩ. Đường đường một thiếu niên anh tuấn tiêu soái như hắn, lại bị hạ nhục giữa chốn đông người, hắn tự nhiên nuốt không trôi cục tức khí này. Buông chân ra không muốn cùng nàng day dưa thất lễ. Nàng thoát được liền một mực muốn bỏ đi. Hắn nói vọng theo.

“Tiểu mỹ nhân xin dừng bước, lão nhân gia ta đây thực mến mộ tài nghệ ca vũ của nàng, thật tình cờ ta cũng biết vũ nghệ, nàng có muốn so tài hay không?”

“công tử cũng biết vũ nghệ?” – liếc nhìn hắn tỏ vẻ nghi ngờ.

“Không bằng hẹn một ngày gần đây chúng ta cùng so vũ nghệ, nàng thấy thế nào?” – hắn nói.

“Nếu đã muốn so tài, tiểu nữ Diễm Hoa sẵn sàng nghênh tiếp. Không biết công tử quý danh là gì?” – nàng đáp

“Ta là Lâm Phong công tử, chi bằng sáng sớm ngày mai, giờ Ngọ, ta cùng nàng đến Nguyệt tuyền lâm ở ngọn đồi phía Đông kia so vũ nghệ.” – hắn nói rồi chỉ tay.

“Dạ hoa lầu sân diễn không thiếu, công tử cũng đã xem qua đài mãn nguyệt, hà cớ gì phải đến tận Nguyệt tuyền lâm so vũ nghệ?”

“Nói ra sợ dọa chết nàng. Nàng chỉ cần biết ở nơi đó cái gì cũng không thiếu. Lại có thể thưởng lãm được cái “kiều mỹ” của nàng.” – nói rồi phất tay áo bỏ đi.

Trong đám người đến xem ca vũ chưa giải tán nọ còn có một họa sư đã kịp họa lại bộ dạng thiên tiên bất phàm của nàng khi múa. Còn một kẻ khác từ phương xa đến tình cờ dạo ngang qua trẩy hội cũng bị nàng câu dẫn mất hồn phách, đang đứng trộn lẫn trong đám phàm phu mà ngây dại.

Ở đây Diễm Hoa nghe được quý danh của tên phách lối ấu trĩ hắn, liền biết ngay là Thái tử mà nàng sơ ý đoạn đứt nhân duyên. Vừa cảm thấy có lỗi, lại vừa không muốn thua trong tay hắn. Bèn quyết chí sáng hôm sau phải cùng hắn so vũ nghệ, so đến cái gì hắn cũng phải nể phục.
Ntyenka
Ntyenka
Admin

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 25/01/2020
Age : 27
Đến từ : HCM

https://butchiblog.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết