Bút Chì 's BLOG
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Một lòng muốn tranh sủng

Go down

Một lòng muốn tranh sủng Empty Một lòng muốn tranh sủng

Bài gửi by Ntyenka on Sat Jan 25, 2020 5:12 am

Một lòng muốn tranh sủng 785b95bb-4134-4461-8e7b-c497d27f3771
Tác giả: twitter@chill_enka | Khanh công tử

Viết từ ngày 10/6/2018

Thể loại: Cung đình, cổ trang, ngôn tình,hài, thê nô, HE

Trạng thái: Đang tiến hành

Văn án: Một lòng muốn tranh sủng, nhưng mà làm cái nghề phi này đúng là không dễ. Ta càng muốn tranh, sủng lại càng không tới phiên ta.

Ta nhập cung từ năm mười lăm tuổi. Chớp mắt vậy mà đã qua ba năm phòng không lẻ bóng, đến cái bóng hoàng thượng cũng chưa từng thấy. Ấy vậy mà con ả kia vào sau ta một năm lại được phong lên tận cái chức Hiền phi.

Nàng ta vừa đẹp lại vừa giỏi, đúng là không gặp cũng không tin có một loại người hoàn hảo vô khuyết như vậy trên đời. Nhà nàng ta lại từng là thái y, đã có ba đời làm quan, cống hiến tận lực cho triều đình. Nàng ta đối đãi với người khác lúc nào cũng hoà nhã thân thiện, thậm chí nhường nhịn tính tình thất thường của ta, nhưng ta nhìn thế nào cũng thấy nàng ta ngứa mắt.

Tranh sủng với nàng ta, quả thật là quá khó rồi.

Bảng phân vai: (tạm thời)

Trương Hinh Dư – Thanh Trà : Mỹ nhân

Trương Dung Dung – Bích Thảo : Hiền phi

La Vân Hi – Hoàng thượng
Ntyenka
Ntyenka
Admin

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 25/01/2020
Age : 24
Đến từ : HCM

Xem lý lịch thành viên https://butchiblog.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Một lòng muốn tranh sủng Empty Re: Một lòng muốn tranh sủng

Bài gửi by Ntyenka on Sat Jan 25, 2020 5:13 am

Chương 0: nhập cung

Ta là Thanh Trà, năm nay mười lăm tuổi. Nhập cung là mục đích sống của đời ta.

Cha ta là thái phó, người dạy ta rằng ta là một nữ nhi mà nữ nhi rồi sẽ phải xuất giá. Con gái của người là bảo vật trân quý, là hạt minh châu trên tay người vì thế nếu xuất giá thì phải làm dâu của gia đình quyền quý nhất, giàu có nhất trong thiên hạ. Từ nhỏ ta đã được đào tạo để làm một phi tần.

Cuộc sống nhàm chán suốt ngày phải học bao nhiêu là thứ khiến ta rất ngán ngẫm. Cho nên ta đã cải nam trang lẻn theo cha nhập cung. Làm một thị đồng hầu sách đi theo cha, từ năm lên sáu thì ta đã thuộc làu tứ thư ngũ kinh, nhị thập tứ hiếu,…lần cải nam trang đó, đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời ta.

Khi ấy ta gặp một cậu bé đang bị chó rượt chạy ngang qua ngự hoa viên. Là một cậu bé rất béo, tròn như một cái bánh bao, trắng ngần. Quả thật là nhìn ngon đến mức thèm chảy dãi, chẳng trách lại bị a cẩu kia rượt theo. Ta gặp nạn cũng biết đạo phải rút đao tương trợ, bèn quơ đại một nhành cây có dáng dấp đả cẩu bổng trong truyền thuyết, doạ cho a cẩu kia cong đuôi chạy tan tác. Vừa xong công cuộc đánh chó, thì ta bỗng chợt nhận ra mình chẳng phải vừa làm cái hành động mà giang hồ thường hay gọi là anh hùng cứu mỹ nhân đó sao?

Ta quay sang nhìn tiểu bánh bao, hắn cũng tròn xoe mắt nhìn ta. Trông hắn chẳng lớn hơn ta bao nhiêu, chắc chỉ khoảng một hai tuổi gì đó. Ta đưa tay đỡ hắn, làm anh hùng cứu mỹ nhân cho trót. Hắn đưa tay ra cho ta đỡ, run rẩy đứng lên. Tà áo bị cạp nhăn nhúm lại mất một góc, ta thầm nghĩ có lẽ vừa rồi chó kia cắn vào chân nên hắn hoảng sợ quá có khi thất kinh hồn vía rồi.

Ta khuỵ một chân xuống vén tà áo hắn xem có bị thương gì không. Rồi lại lấy chiếc khăn tay lau mặt mũi cho hắn. Cảm thấy hắn thật đáng thương, có lẽ là một tiểu thái giám vừa tiến cung không lâu, lại sợ chó nên không biết cho chó ăn thế nào, làm cái a cẩu kia lại tưởng hắn chính là thức ăn của mình cũng không chừng.

Ta hỏi hắn tên gì, thuộc cung nào. Hắn lại ngập ngừng một lúc mới bảo với ta rằng hắn tên là Kiệt Hy. Tên nhóc này, vậy mà lại yếu đuối thẹn thùng như nữ tử. Trong một phút chốc ta thoáng cảm giác như trong cung này không phải chỉ có mỗi ta cải trang khác giới. Hắn lại ngập ngừng một lúc, mới lên tiếng hỏi: “Tiểu ca ca, đa tạ huynh đã cứu giúp tiểu đệ. Xin được hỏi danh tính của huynh đây là…?”.

Ta nghĩ rằng mình đang cải nam trang, nếu thật mà khai ra rằng mình là Thanh Trà con gái của Thái phó thì chả phải lạy ông tôi ở bụi này hay sao? Bèn khai rằng: “Ta là ai không quan trọng, chỉ là một thị đồng hầu sách bé nhỏ vừa vào cung mà thôi. Hy đệ lần sau cho chó ăn cần phải cẩn thận hơn, nếu không lại không gặp được một người tốt như huynh ra tay giúp đệ”.

Hắn nghe tới đây thì lại tiếp tục tròn xoe mắt, đưa ngón tay béo núc lên chỉ vào mũi mình: “Huynh nói ta bị chó rượt vì cho nó ăn?”.

Ta đáp: “Lại còn không phải sao? Hy đệ chắc vừa mới tịnh thân nhập cung, nên chưa quen việc phải không, đừng lo, cứ làm dần rồi sẽ quen. Ca ca sẽ thường vào cung bầu bạn cùng đệ”

Ấy vậy mà hắn lại cười sằng sặc, lại còn lặp lại cái hành động chỉ vào mũi mình hỏi rằng “Huynh không biết ta là ai sao? Huynh là thị đồng hầu sách cho ai?”

Bỗng đánh hơi được mùi bị phát hiện, ta giả lã vài câu với hắn rồi chuồn gấp một đường không ngoảnh đầu lại, cảm thấy có vẻ mình hơi lố. Để lại hắn đằng sau đang gọi với theo gì đó, nhưng ta chẳng dám nghe nữa, cũng đã chuồn xa rồi.

——

Hôm đó ta về nhà thì bị phụ thân mắng một trận đến sống dở chết dở. Từ đó ta chỉ được ra khỏi nhà vào ngày mùng một hay mười lăm hàng tháng. Cho đến tận khi ta mười lăm tuổi tiến cung mới được rời khỏi nhà.

Trong lòng ta vừa áy náy lại vừa thẹn, vì đã để lỡ lời hứa năm xưa cùng tiểu thái giám Hy đệ kia rằng sẽ cùng vào cung bầu bạn với đệ ấy, bảo vệ hắn khỏi con chó dữ. Ta thầm xin lỗi hắn trong thâm tâm hết chín năm trời. Mong rằng hắn sẽ học được cách phòng thân khỏi con chó dữ ngày xưa.

Nhưng bất luận thế nào, ta hy vọng mình có thể nhận ra hắn sau chín năm dài, bởi vì bây giờ ta phải nhập cung rồi, ta có thể thực hiện lời hứa năm xưa của mình và không cần phải áy náy nữa.

Nhưng mà ta nào có ngờ được, những điều chẳng ngờ còn xếp hàng chờ hù ta ở phía trước rất nhiều. Nhiều tới nỗi, ta nghĩ đời này ta sẽ thu liễm lại cái tính cách phóng khoáng tuỳ tiện vốn có mà biến thành một kẻ suy tính từng đường đi nước bước trước sau, đổi thay cả chính bản thân mình chỉ vì cuộc gặp gỡ với hắn.
Ntyenka
Ntyenka
Admin

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 25/01/2020
Age : 24
Đến từ : HCM

Xem lý lịch thành viên https://butchiblog.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Một lòng muốn tranh sủng Empty Re: Một lòng muốn tranh sủng

Bài gửi by Ntyenka on Sat Jan 25, 2020 5:14 am

Chương 1: Cùng là cây lá, nhưng ta là trà trong chén, nàng là thảo trong dược

Cái ngày ta nhập cung, xe ngựa trên đường nhiều như trẩy hội. Các tiểu thư đài các đều muốn dọc đường mua thêm một ít son phấn, khăn lụa, trâm cài hòng làm mình trông đẹp hơn tại buổi tuyển tú. Chiếc xe ngựa của ta len lỏi qua dòng người, lại bị chặn ở ngõ đầu chợ, không tài nào lách qua được.

Ta vén màng che, bước xuống một cách nhẹ nhàng ung dung. Dường như cả khu phố đều ngừng trong một khắc. Tất cả đều nhìn ta một cách lặng lẽ nhưng say đắm, từ trong đáy lòng họ cảm nhận vẻ đẹp tôn quý nhưng âm trầm, vì thế họ nhìn ta cũng với tư thái lặng lẽ, như đang ngắm nhìn một loài cá xinh đẹp dưới đáy biển. Ta lướt nhẹ qua họ, lách người đến cổng thành. Phía bên kia cổng thành, đi một đoạn nữa là sẽ đến được hoàng cung. Ta cần phải đưa thư hàm và các giấy tờ liên quan cho lính gác cửa.

Qua khỏi cổng thành, trước mắt mở ra là một khoảng trời trong xanh. Bỗng ta thấy cô nương trước mặt đánh rơi một cây trâm, nàng ta không nhận ra mình đã làm rơi đồ, bóng lưng nàng càng lúc càng đi xa dần chiếc trâm cài rồi.

Ta chạy đến nhặt dùm nàng. Là một cây bạch ngọc trâm, quả thực quý giá. Ta đi vội theo nàng, lên tiếng gọi: “tiểu thư, tiểu thư”. Nhưng nàng ta đi rất nhanh, chắc là không nghe được ta gọi. Ta bèn bước nhanh hơn, đến chạm vào vai nàng ta.

Ôi bờ vai mỏng gầy đến thế, chiếc áo khoác trễ vai làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Làn da mịn như lụa. Nàng ta quay lại, một dung nhan mỹ lệ tựa như hoàng yến tung cánh trên trời. Không ai trong khoảng trời này có thể kiều diễm hơn nàng ta. Nàng ta cất tiếng nói, là nàng đang cảm tạ ta ư? Sao lại nghe êm tai và dịu dàng đến thế. Bàn tay nàng vừa nhỏ lại vừa mịn, chạm nhẹ vào đã thấy cả lòng đều mềm lại. Nàng nhận cây trâm từ ta, lại vừa mỉm cười khuynh thành với ta.

Nàng đang khen ta xinh đẹp, nàng đùa ư? Ta làm sao có thể xinh đẹp kiều diễm từ trong bản chất ra như nàng. Nàng ta đang nói gì thế, sao ta lại chẳng nghe được gì cả, chỉ cảm thấy như đang nghe giọng ngâm trong trẻo tuyệt vời. Ôi, đây là mị lực của một mỹ nhân chân chính hay sao? Chẳng lẽ là một loại bùa mê câu dẫn nào đó, nàng ta bỏ bùa được cả một nữ nhân hay sao?

——

Buổi tuyển tú được các vị phi tần cùng tuyển chọn. Hậu vị vẫn còn trống, từ lúc hoàng thượng lên ngôi thì chưa ai ngồi được vào chiếc ghế đó.

Ta thì ngang nhiên lại được tuyển thẳng. Có lẽ người cha thái phó của ta thật sự quá cao tay – thầy dạy học cho hoàng thượng, dạy suốt từ lúc bập bẹ biết nói cho tới khi ngồi lên hoàng vị. Đúng là triều đường còn phải nể mặt ba phần.

Còn nàng hoàng yến kiều diễm kia, nàng ta đâu rồi. Ta đang loay hoay xem nàng chống đỡ thế nào, thì thấy nàng đã được Đức phi gọi lên. Nàng hành lễ, cố cuối đầu thật thấp trước Đức phi. Nàng ta thật ngu ngốc, cho dù nàng có nằm sát xuống sàn, cũng không giấu được cái vẻ ngoài mỹ lệ đó. Ta thấy nàng bị ba vị phi kia chỉnh cho một trận sống dở chết dở, cả người nàng trông còn mong manh hơn lúc nhận lại cây trâm bạch ngọc từ ta.

Đức phi cho người tháo cây trâm bạch ngọc của nàng xuống, tịch thu làm của riêng. Tuy rằng há thể nào có lý đó, nhưng Đức phi hiện đang rất được sủng. Một cây trâm đã coi như nhẹ nhàng. Nàng ta sẽ không ra tay mà đánh mạnh vào hoàng yến. Với thân thể mỏng manh đó, ta sợ nàng không chịu được tới một roi.

Sau đó nàng bị chấm rớt.

Ta cũng thấy mừng cho nàng. Nhan sắc như nàng nên tìm một người phu quân tốt hơn, không nên cùng đám nữ nhân tâm địa độc ác trong hậu cung tranh sủng. Cho dù nàng được ở lại, hoàng thượng cũng không yêu nàng, sủng nàng suốt đời được. Nàng mỏng manh như vậy, khi tuổi xế chiều có phải là sẽ bị người khác ám hại cho đến chết không.

Bị chấm rớt thì không được ở lại Trữ tú cung. Ta đã nghĩ rằng, nàng ra đi như thế sẽ tốt hơn, ngay lúc này khi hoàng thượng chưa nhìn thấy nhan sắc của nàng.

Nhưng quả thật số kiếp nàng ta đã định là phải làm nữ nhân của hoàng thượng, ít nhất là cho đến lúc nàng chết.

—-

Hôm ấy trời đổ mưa to. Nàng ta không về ngay mà nán lại đôi chút, chờ tạnh mưa. Các nội quan lẫn thị vệ đều sợ rằng nàng dính cơn mưa này thì sẽ bệnh mà chết mất nên cũng đồng tình để nàng ở lại căn phòng chứa củi phía sau Trữ tú cung.

Tình cờ thế nào, ta đang đi dò la tìm lại Hy đệ cách mặt chín năm của mình thì gặp nàng ta. Nàng giữ ta lại nói chuyện một lúc trong khi trời mưa lớn. Ta lúc này mới biết nàng là Bích thảo – con của vị thái y nổi tiếng trong vụ ly miêu hoán chúa.

Lúc ta sáu tuổi, từng được nghe về vụ án này. Đó là lúc thái tử đang bị dính vào một vụ án. Mẫu thân của thái tử là Huệ phi, bà ta bị Thục phi đổ tội thông gian vì thế hoàng thượng lúc đó cho rằng Thái tử không phải dòng máu chính thống. Thục phi cũng có một đứa con trai, hắn là nhị hoàng tử, cái tên nhị hoàng tử này ấy vậy mà cũng chẳng phải chính thống gì. Thục phi chỉ sinh được con gái nhưng lén đem đứa bé trai ngoài dân dã vào cung, vờ như mình sinh được thai long phụng. Vị thái y che giấu cho Thục phi cũng bị vu khống trở thành gian phu của Huệ phi, là cha ruột của thái tử. Hoàng thượng giận đến mức nôn máu tại chỗ, bệnh tình nguy cấp.

Vị thái y này kéo được hoàng thượng từ Quỷ môn quan trở về. Tuy chỉ sống được tiếp chừng sáu tháng nữa nhưng cũng xem như lập công. Hoàng thượng ban lệnh chỉ trảm một mình ông ta, gia đình dòng tộc thì được bình yên. Tất cả sự vụ chỉ có những người kề cận bên vua nhất mới được biết. Án ly miêu hoán chúa ngày ấy đã từng được tra, nhưng mọi manh mối đều bị phong bế, hoàng thượng cũng không còn hơi sức tra xét. Trước khi băng hà, cho triệu Thái phó vào viết chiếu chỉ, thái tử được truyền ngôi, cũng chính là hoàng thượng bây giờ.

Sở dĩ phụ thân cho ta biết chuyện này, cũng chỉ mong ta không ngu ngốc mà chạm vào cái vảy ngược của hoàng gia, nhằm cho ta thêm một con đường sống.

Ta nghe Bích Thảo trò chuyện một hồi, thì cũng nắm rõ được tám phần lý do nàng ta lặn lội vào hoàng cung tuyển tú. Hẳn là muốn minh oan, lật lại án xưa mà trả công đạo cho phụ thân nàng.

Về sau, ta mới biết mình đã sai lầm. Thứ nhất lầm vì đã giúp nàng, thứ hai lầm vì đã để nàng gặp hoàng thượng, thứ ba lầm vì đã quen biết nàng.

Cuộc đời là một chuỗi những diễn biến bất ngờ, những điều chẳng ngờ còn đang chờ ở phía trước.
Ntyenka
Ntyenka
Admin

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 25/01/2020
Age : 24
Đến từ : HCM

Xem lý lịch thành viên https://butchiblog.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Một lòng muốn tranh sủng Empty Re: Một lòng muốn tranh sủng

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết